Hoàng muội đừng chạy! ~ Chương 4.2

Hoàng muội, đừng chạy!

Chương 4.2: Sư muội đồng môn

Tử Dương vừa mới trốn ra khỏi lâu rong chơi mấy ngày với Đỗ Nhất, thì đã bị tú bà cuachua dùng bồ câu đưa thư gọi về. Trong thư nói ở lâu mới nạp thêm 1 vị tiểu mĩ nhân, tên Hạ Tiểu Miêu, trùng tên với Miêu tỷ ở hiện đại. Nhưng hỏi ra không phải là người xuyên không. Vừa về đến lâu thì đã thấy Zổ tỷ kéo áo ra nói nhỏ: Hạ cô nương kia không hề đơn giản, hình như trà trộn vào lâu với mục đích gì đó.

Đang đứng xem kịch hay thì đột nhiên, cái câu “Hạ Lạc Hà” làm Tử Dương giật mình, tròn mắt nhìn.  A ha! Lần này mắm sư phụ chết chắc rồi!

“Làm sao để chứng minh sư bá ngươi là Diệc Lăng Thần?Sư phụ ngươi là Hạ Lạc Hà? Nghe đồn Hạ Lạc Hà không thu nạp đệ tử mà?” – Vị cô nương kia, tức Tử Dương hỏi

Gãi gãi đầu, Tiểu Miêu nhìn vị cô nương mới xuất hiện kia:

“Ta..Ta cũng không biết cách nào để chứng minh~~ Sư phụ thu nạp ta khi người đã quy ẩn trong Hạ Quỳnh Cốc. Ah! Ta có thể dịch dung thành ông ý hồi trẻ!”
Nói xong, chỉ bằng 1 lần đưa tay che mặt, Tiểu Miêu đã dịch dung thành sư bá, với  sự ngạc nhiên từ tất cả mọi người

“Oa~~~ Nhanh quá! Tỷ làm thế nào vậy??” – Minh Châu phấn khích hỏi

“Đúng là nhanh thật”
“Y như thật vậy!”

“Công phu thật đỉnh, ta nghe nói Hạ Lạc Hà dịch dung chỉ trong nháy mắt, trong thiên hạ tới giờ chưa có ai có thể dịch dung nhanh được như bà ý, xem ra, Tiểu Miêu đúng là đồ đệ thật!”

Mọi người chen nhau nói, rồi nhận xét, trong khi đó Tử Dương vẫn đang há hốc mồm nhìn.

Hự! Đúng là mắm sư phụ rồi, cái mặt này thì không lẫn đi đâu được! Trẻ quá! Không ngờ lúc trẻ mắm sư phụ cũng suất thế! Bây giờ lão hóa, già cả xấu xí đi nhiều rồi, hắc hắc

Tiến đến nắm chặt tay Tiểu Miêu, Tử Dương  vui vẻ nói:

“Tiểu Miêu, ta là đồ đệ của Diệc Lăng Thần  đây! Hóa ra là người một nhà! Ta tên Tử Dương! Sau này chúng ta sẽ là tỷ muội tốt của nhau”

Nhìn cô nương mới xuất hiện, Tiểu Miêu thầm nghĩ. Hóa ra đây là người mình cần tìm, thật tốt quá! Xem ra đã hoàn thành xong 1 nhiệm vụ rồi. Vị cô nương này thật đáng yêu. Là đệ tử của sư bá, vậy cũng coi như là tỷ muội đồng môn rồi nhỉ?

“Tiểu Miêu, thế còn Hạ sư cô đâu rồi?” – Ngó nghiêng xung quanh, Tử Dương mắt dáo dác tìm hỏi

“Ta tới đây một mình, sư phụ đang ở Hạ Quỳnh Cốc. Vậy còn Diệc sư bá đâu?” – Tiểu Miêu cũng ngó nghiêng tìm người theo

“Hắc hắc, ta cũng đi 1 mình, mắm sư phụ k đi theo ta!~  Đợi 1 thời gian nữa, ta với nàng tạo cơ hội cho 2 vị sư phụ đáng mến có dịp gặp nhau nha!” – Nháy mắt tinh nghịch với Tiểu Miêu, Tử Dương nói

“Nàng giữ bí mật với sư bá nha! Sư phụ ta dặn nếu để sư bá biết, người sẽ k chịu gặp sư phụ!” – Tiểu Miêu lo lắng nói

“Yên tâm! Hắc hắc! Việc đó cứ để ta lo” – Tử Dương vỗ ngực cam đoan

“Thôi được rồi, vậy ra đều là người nhà cả, từ bây giờ Mãn Nguyệt lâu chính thức đón chào thành viên mới. Tiểu Miêu, nàng sẽ ở lại đây cùng chúng ta chứ?” – Đứng ở bên nghe câu chuyện nãy giờ, lúc này Tử Như mới chen vào nói

Quay sang nhìn Tử Như và mọi người, Tiểu Miêu mỉm cười nhẹ nhàng, xúc động nói:
“Có thể hội ngộ các tỷ muội như này, ta thực lấy làm vinh hạnh. Có thể ở lại đây cùng mọi người, đối với ta, không còn điều gì tuyệt vời hơn”

“Miêu tỷ ~~~~ “
“ Tiểu Miêu của ta~~~ “

“Chụt choẹt ~~”

“Ôm ôm “

~ Sau đó là 1 màn ôm hôn thắm thiết chan hòa nước mắt nước mũi :]]~

[ Truyện hậu trường ~~~

Tử Dương: À ừm…Tiểu Miêu, nàng có thể bỏ dịch dung đc k T_____T Ta k mún ôm nàng với bộ dạng mắm sư phụ a~~~

Tiểu Miêu: A!~ Ta xl.. Quên mất :”> xong rồi đây~~~

Tử Dương lao vào ôm hôn: Sau đừng dịch dung thành mắm sư phụ dọa ta nữa nha cưng~~~~
Tiểu Miêu: huhu, các nàng cướp đi nụ hôn đầu đời của ta~~~

Cả lũ trừng mắt nhìn: Này thì đầu đời này~~~
Và lại tiếp tục quá trình ôm hôn đầy nước… miếng=) ]

( Phần nhận nhau này… ờm ờm, k hay lắm các tỷ muội nhỉ T____T )

________________________

Sáng sớm hôm sau, cũng như mọi ngày, vừa mới mở cửa Mãn Nguyệt lâu đã đông kín khách.  Theo như bản thông cáo dán ngoài cửa lâu thì hôm nay lâu sẽ ra mắt 1 vị cô nương mới. Khách nhân tò mò hiếu kì, không biết lần này sẽ lại là vị mĩ nhân với tài sắc gì đây~~~

Đám đông đang ồn ào bàn tán, thì sau cánh gà, lâu chủ Tử Như bước ra

“Xin chào các quý khách đã đến Mãn Nguyệt lâu! Hôm nay lâu ta vui mừng đón chào 1 tài năng mới! Xin quý vị hãy ủng hộ cho tài năng mới ươm mầm này! Nhân dịp ngày vui này, hôm nay sẽ giảm giá 50% cho toàn bộ đồ ăn thức uống nơi đây! Kính mời “

Vừa dứt lời, đám đông đã ồ lên đầy náo nhiệt. Có vẻ như đã quen với cách dùng từ của Mãn Nguyệt lâu,mọi người đều hiểu 50% là bao nhiêu.

 Là giảm 50% đó nha~~ Chuyện vui hiếm thấy đó nha~~~ Trước kia hiếm lắm mới được giảm 10% thôi, mà lại là vé VIP mới được giảm! Xem ra hôm nay tới đây là hoàn toàn đúng đắn!

Rồi đột nhiên, 1 tiếng nhạc réo rắt từ đâu vọng ra, khiến đám đông chợt ngừng lại.

Đón xem chương 5: Mĩ nhân mới của Mãn Nguyệt lâu

Advertisements

21 comments on “Hoàng muội đừng chạy! ~ Chương 4.2

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

    • 2 vị này già r`, xa nhau 30 năm, con cái gì 😮
      có phải sau mắm sư phụ bị bắt k? lúc ý ta gửi thư cho sư phụ, bà í chạy tới, chung tay cứu mắm sư phụ
      lúc hoạn nạn gặp lại nhau, mắm sư phụ mới k bỏ chạy đi =)

  2. Miêu nàng giết ta đi cho rồi
    giảm 50% lận đó đó đó
    công sức dạy nấu ăn cho trù phòng không phải để nàng phá của đâu
    ta là câu khách ngoài tai năng mĩ nữ ra thì chính là món ăn đó
    nàng thật muốn mạng của ta mà
    muội đồng ý Zổ tỷ trừ tiền lương của nàng ta

  3. Pingback: Hệ liệt Mãn nguyệt thâu tâm ~ Hoàng muội đừng chạy! | Hạ Quỳnh Cốc ♥ ~

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s