Chương 64.2 ~ TSTTP

Thất sủng Thái tử phi

Chương 64.2: Hoa hồng

Edit: Tiểu Miêu

 

Vệ Tử Thanh hơi hơi suy nghĩ, sau đó trả lời

“Bẩm thái tử gia, Thái y đã tra ra kết quả.”

 

Tử Dạ quay đầu nhìn về phía Thái y đứng ở sau Vệ Tử Thanh, hỏi

“Kết quả như thế nào?”

 

Hai Thái y kia bị ánh mắt lạnh như băng của Tử Dạ làm cho hoảng sợ, sợ tới mức chân đều như nhũn ra rồi, quay đầu hướng Hoàng thượng nhìn lại, nhìn thấy hoàng thượng khẽ gật đầu, rồi mới hướng Tử Dạ nói

” Khởi bẩm thái tử điện hạ, thần cùng các nhiều người khác quan sát, thu được kết quả, bán cây nhân sâm này chứa một loại thành phần kêu thảo dược  hoa hồng  , thuốc này cũng không phải độc dược, nếu là nữ tử bình thường uống vào, cũng không có cái gì trở ngại, chẳng qua, nếu là người có mang uống vào thì. . . . . . .”

 

Tử Dạ không kiên nhẫn  chặn lời của hắn, quát

“Nếu là người có mang uống vào sẽ như thế nào ?”

 

Thái y kia cúi đầu, kiên trì trả lời

“Khởi bẩm thái tử điện hạ, nếu là nữ tử có mang uống vào, sẽ khó giữ được thai nhi, hoa hồng này kỳ thật chính là một loại thuốc phá thai thông thường  !”

 

Lời Thái y mới nói xong, Diệp Linh tựa vào trong lòng  Tử Dạ bỗng nhiên khóc lên, Hình đường lý hoàn toàn yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Lạc, hiển nhiên, là ai cũng dự đoán được, ở bên trong cây nhân sâm kia, thật sự bị người hạ độc.

 

Trong  nhân sâm có độc, cũng là vật hoàng thượng ban cho, mọi người tự nhiên là không dám đoán hoàng thượng, lại đem ánh mắt hoài nghi toàn bộ nhìn về phía Diệp Lạc, trong lúc nhất thời, ở Hình đường trừ bỏ tiếng nức nở Diệp Linh, không còn có thanh âm khác, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.

 

Diệp Lạc  biểu tình vẫn là im lặng, giống như không nhìn thấy ánh mắt hoài nghi mọi người, khóe miệng thản nhiên  mơ hồ có thể thấy được sự  châm chọc.

 

Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn thẳng Thái y, qua thật lâu sau, mới trầm giọng hỏi

“Trong nhân sâm bị người thấm hoa hồng?”

 

Thái y hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất, rung giọng nói

“Bẩm hoàng thượng, trong nhân sâm quả thật có thành phần hoa hồng. Thần không dám nói dối, mong hoàng thượng xem xét!”

 

Nhưng vào lúc này, Ứng vương gia Tử Ảnh từ khi  đi theo hoàng thượng tiến vào, vẫn đứng ở một bên giữ im lặng  lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, thản nhiên nhìn Diệp Linh tựa vào trong lòng Tử Dạ nức nở  liếc mắt một cái, sau đó đối hoàng thượng nói

” Phụ vương, theo lời Thái y là sự thật, bất quá, nhi thần cũng đang trong lúc vô ý biết được một sự kiện, không biết phụ vương cùng hoàng huynh có thể có hứng thú nghe?”

 

Hoàng thượng hơi hơi nhíu nhíu mày, đối Tử Ảnh ôn hòa nói

“Ảnh nhi, có chuyện gì, con cứ nói!”

 

Tử Dạ lạnh lùng nhìn Tử Ảnh liếc mắt một cái, có chút không vui  nhíu mày, Ứng Vương, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì?

 

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Ảnh mang theo mỉm cười ôn hòa  , hắn đi lên vài bước, ngữ khí thản nhiên nói

“Phụ vương, nhi thần mấy ngày trước trong lúc vô ý biết được, có người lặng lẽ theo ngoài cung len lén đem một ít hoa hồng vào  trong cung.”

Nói xong, Tử Ảnh mỉm cười, thản nhiên nhìn thoáng qua Diệp Linh nằm trong lòng Tử Dạ liếc mắt một cái.

 

Đối mặt ánh mắt dò xét của Tử Ảnh, Diệp Linh có điểm mất tự nhiên, trong nội tâm nàng không tự chủ run lên, Ứng Vương này, chẳng lẽ đã phát hiện cái gì sao? Không, sẽ không ! Diệp Linh bất an  cắn cắn môi dưới, không, không có người phát hiện , nàng chuyện này làm được cực kỳ bí ẩn, Ứng Vương này làm sao có thể sẽ biết? Hắn nhất định là đoán , hắn căn bản cũng không có chứng cớ, không phải sao?

 

Diệp Linh nghĩ đến đây, lá gan lại lớn , nàng lặng lẽ đánh giá thần sắc  Tử Dạ một chút , thấy Tử Dạ lông mày nhíu chặt, giống như đang trầm tư cái gì, trong nội tâm nàng không khỏi cả kinh! Cũng bất chấp có thất lễ nghi, thoát ra vòng tay của Tử Dạ, bùm một tiếng, nặng nề mà quỳ lên trên, bi thương  khóc hô

“Phụ vương. . . . . Người cần phải vì Sườn tử phi làm chủ. . . . . . Đáng thương con ta kia a. . . . . Còn chưa kịp gặp nương một mặt. . . . Cứ như vậy không minh bạch  đi nha. . . . . . . . . .”

 

Đáy mắt âm lãnh của Tử Dạ có một dị quang di động, dị quang kia chợt lóe lướt qua, rất nhanh lại đổi lại biểu tình ôn nhu  , hắn nhẹ nhàng đem Diệp Linh nâng dậy , sau đó ôn nhu an ủi

“Linh Nhi, hiện tại thân thể của nàng còn không có khôi phục, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, được chứ? Bản thái tử nhất định sẽ báo thù cho đứa nhỏ của chúng ta, tin tưởng bản thái tử, bản thái tử tuyệt đối sẽ không buông tha hung thủ độc hại đứa nhỏ chúng ta!”

Advertisements

13 comments on “Chương 64.2 ~ TSTTP

  1. “Phụ vương. . . . . Người cần phải vì Sườn tử phi làm chủ. . . . . . Đáng thương con ta kia a. . . . . Còn chưa kịp gặp nương một mặt. . . . Cứ như vậy không minh bạch đi nha. . . . . . . . . .”
    gừ ta mún tát cái bà Dlinh này một phát quá, không nhiều phát , …….
    Đã thế lại còn “hắn nhẹ nhàng đem Diệp Linh nâng dậy , sau đó ôn nhu an ủi” Tử Dạ ơi là TD =, a cứ vậy đi về sau nhất định sẽ hối hận

  2. Pingback: Thái tử phi thất sủng- Mục lục | Hạ Quỳnh Cốc ♥ ~

  3. Pingback: Thái tử phi thất sủng- Mục lục (Bài dự thi xin việc bên Hạ Quỳnh Cốc) « doremondepon

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s