Hoàng muội đừng chạy! ~ Chương 10

Chap này dành tặng Zổ, chúc bá phụ mau khỏe :*

Chương 10: Bị Thảo nhi đầu độc

Mấy hôm nay thực nhàm chán a!~~ 

Độc Cô Thảo lười biếng nhìn Tiểu Miêu đi tới đi lui trong Thảo Phong các. Chả hiểu Tiểu Miêu ăn nhầm phải cái gì, mà từ hôm yến tiệc trở về cứ thẫn thẫn thờ thờ, hết lê la Mãn Nguyệt lâu cản trở việc làm ăn, thì lại đến chỗ của nàng mà làm phiền.

“Tiểu Miêu —- Nàng đứng im 1 chỗ cho ta nhờ được không a~~ “ – Người nào đó đã mất hết kiên nhẫn lên tiếng càm ràm.

Người kia rất thức thời mà nghe lời, không đi tới đi lui nữa, liền chạy lại chỗ Độc Cô Thảo, ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, tiếp tục thở dài.

“Aiz…”

“Aiz…..”

“Aiz………”

“ … @#$%^&*()… Tiểu Miêu! Nàng mà còn thở dài 1 lần nữa, đừng trách ta trừ lương tháng này của nàng!!! “

“ Thảo nhi ~~~ “

“… Được rồi, được rồi, có chuyện gì nói ta nghe xem nào “

Sán lại gần Độc Cô Thảo, Tiểu Miêu chưng ra bộ mặt ủy khuất nói:

“Gần đây tam vương huynh không có đến thăm ta a ~~ Cả Bùi Ngọc công tử nữa a! Hồi trước hôm nào cũng thấy mặt mà..”

“Thì có việc bận chứ sao”

“Nhưng phụ hoàng bảo không có bận mà… Ta đến phủ đám gia nhân bảo không có nhà a… Từ hôm yến tiệc tới giờ chả thấy bọn họ đâu nữa cả là sao… Cứ như tránh mặt ta vậy. Nếu có tình cờ gặp thì cũng lạnh nhạt vội vã rời đi. Huhuu… Thảo nhi ~~ Thế là nghĩa làm sao a! ~ ”

Tay chống cằm, ra vẻ rất suy tư, Độc Cô Thảo nhìn Tiểu Miêu chăm chú, rồi chầm chậm nói:

“Tiểu Miêu, theo ta thấy, thì tất cả là tại nàng —-“

“Hả? Sao lại tại ta ~~~ “– Đôi mắt to tròn của Tiểu Miêu càng mở to, chớp chớp ra vẻ không hiểu.

Ngồi xích lại gần Tiểu Miêu, Độc Cô Thảo bắt đầu công cuộc đầu độc 1 tâm hồn ngây thơ trong sáng…

“Chả nhẽ nàng thực sự không biết mối quan hệ giữa tam vương gia và Bùi công tử là như thế nào ư?”

Tiểu bạch thỏ ngây thơ hỏi lại:

“Như nào ư? Họ là huynh đệ kết nghĩa chứ còn là gì a! ~”

“ Đập bàn, Độc Cô Thảo trầm giọng nói:

“Đó chỉ là đánh lừa mọi người mà thôi. Nàng không thấy 2 người đó lúc nào cũng như hình với bóng sao? Họ còn là thanh mai trúc mã đó nha ~~~ Thật ra, ta đã sớm biết họ là 1 đôi từ lâu rồi..”

“Hả??? 1 đôi??? Thảo nhi… Ý nàng là…” – Tiểu Miêu không tin trừng mắt hỏi lại

Gật gật đầu, Độc Cô Thảo tiếp tục nói:

“Phải, bất kì hủ nữ chân chính nào cũng đều nhìn ra là họ đang yêu nhau. Con mắt hủ nữ của ta không bao giờ nhìn sai!”

Mắt thấy tiểu bạch thỏ đã cắn câu, Độc Cô Thảo tỏ vẻ thở dài:

“Hôm yến tiệc đó, rõ ràng là tam vương gia đã ăn ‘giấm chua’ rồi! 1 bên là tình lang, 1 bên là hoàng muội. Aizz…Hắn không tránh mặt nàng mới là lạ đó! Lại nói, đường đường là vương gia 1 nước, đường đường là con trai của tể tướng đương triều, chắc họ phải khó khăn lắm khi giấu giếm mối quan hệ này. Chậc, Tiểu Miêu, nàng xem, yêu mà không thể tự do bày tỏ thực đáng thương a~~”

Thì ra..thì ra là vậy.. Thảo nhi trước giờ chưa bao giờ nói dối nàng. Hơn nữa nàng ấy lại là 1 hủ nữ chân chính của lâu, người người đều biết. Mấy hôm trước nghe kể truyện mối tình Vọng Vọng và Mộc Mộc, Tiểu Miêu cũng đã bị tiêm nhiễm không ít rồi..

Bây giờ ngồi nghĩ lại, quả đúng là thế thật! Lúc nào tam vương huynh cũng đi cùng với Bùi công tử hết a ~~ Lúc Bùi công tử tặng nàng vòng, lúc huynh ấy đỡ nàng, tam vương huynh đều nhìn bằng ánh mắt rất kì lạ nha…

Nhưng sao nàng cứ có cảm giác khó chịu vậy nhỉ? Cũng chả rõ nàng khó chịu vì cái gì nữa.. Chỉ là khi biết tam vương huynh với Bùi công tử là 1 đôi, nàng bỗng cảm thấy vậy a….

Cũng không biết nàng trở về Hạ Quỳnh Cốc bằng cách nào và tự bao giờ, chỉ đến khi thái giám tổng quản trong cung tới truyền lệnh nàng vào cung dùng bữa cùng hoàng thượng, nàng mới giật mình định thần lại.

“Nga nhi, hôm nay con sao vậy? Có chuyện gì sao?” – Bạch Thiên thấy tiểu công chúa của mình hôm nay khác lạ, cứ thẫn thờ nãy giờ, không nhịn được liền hỏi chuyện.

Ngẩng đầu lên nhìn hoàng thượng, Tiểu Miêu vội mỉm cười, hướng Bạch Thiên nói:

“A..Không có gì đâu thưa phụ hoàng. Người còn chờ ai nữa sao ạ? Chúng ta dùng bữa thôi “

“Chờ chút..Ah, đến rồi “ – Bạch Thiên cười hướng ánh mắt ra ngoài.

Xoay đầu lại nhìn về phía cửa, Tiểu Miêu hơi sững người. Đấy chẳng phải là tam vương huynh và Bùi công tử đó sao?!

Advertisements

6 comments on “Hoàng muội đừng chạy! ~ Chương 10

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Chúc nàng đi thực tập thành công hoặc lúc về câu thêm được anh nào nữa nha!!! Thông báo đau khổ cho nàng là ta chính thức dời game để ôn thi rồi!!!

    Zổ à, dạo này ta bận quá không nt cho nàng được!!! Đừng quá lo lắng nha, mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!

    Tạm biệt mọi người, ta đi chết đây!!!

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s