Chương 82.2~ TSTTP

Chương 82.2: Nghi hoặc

Edit: Tiểu Miêu

TM: Hnay 2.9 treo cờ nhoa:x~

Giữa không trung  bông tuyết đang xoay tròn , giống như biến hóa thành khuôn mặt tươi cười của Diệp Lạc, nháy mắt, bên tai của hắn giống như lại vang lên giai điệu khúc nhạc kia, hắn nhìn thấy Diệp Lạc giữa không trung  , chính là đang đối với hắn cười, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mà ôn nhu  hờn giận hắn, nàng bất lực  nằm trong ngực của hắn khóc rống, nàng  chỉ trích hắn không nên trêu chọc nàng. Nàng kiêu ngạo mà kiên cường bắt hắn gọi nàng một tiếng hoàng tẩu!

“Lạc nhi. . . . . . Đừng đi. . . . . .”

Trên khuôn mặt tuấn mĩ như ngọc của Tử Ảnh, nhẹ nhàng rơi xuống hai giọt  nước mắt trong suốt , hắn vươn tay ra, muốn vuốt ve  khuôn mặt tươi cười giữa không trung , nhưng cảm giác lại là một tia lạnh lẽo, nháy mắt hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, giữa không trung  Diệp Lạc đã toàn bộ biến mất, giống như nháy mắt theo gió phiêu du giữa không trung , vẫn là những bông tuyết trắng kia đang xoay tròn trong gió.

Tử Ảnh lảo đảo một cái, tim của hắn, nháy mắt đau đến cơ hồ không thể đứng nổi. Diệp Lạc Diệp Lạc, nữ tử sớm đã ngự trị trong lòng hắn, khi làm hắn đem lòng yêu lại tàn nhẫn rời hắn đi , hắn run run  đứng trong gió rét, hắn cơ hồ tưởng có thể khóc, nhưng  niềm kiêu ngạo của hắn cũng không cho phép hắn rơi lệ, tim của hắn, sớm đã đau đớn  giống như ngàn kim châm, hắn bất lực  nhìn lên trời, hi vọng trời có thể nghe được  đáy lòng hắn đang gào thét, đem Lạc nhi trả lại cho hắn.

Nếu, nếu quả thật là bởi vì tình  yêu của hắn khiến nàng lọt vào nguy nan, nếu, nếu hết thảy có thể làm lại, như vậy, hắn tình nguyện vụng trộm trốn ở góc phòng, bị nhớ nhung giày vò, cũng không nguyện ý nàng bởi vì hắn mà bị một chút tia  nguy hiểm!

Nhưng là, hiện tại hết thảy đều đã quá muộn, nàng đi rồi, mang theo tim của hắn cùng đi rồi, để lại trong hắn là một cái xác vô hồn , vết thương lòng không thể nào lành.

Một tiểu thái giám thanh tú đứng trước cửa điện cách đó không xa nhìn bóng lưng cô độc của Tử Ảnh, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, hắn là  thái giám bên người Ứng Vương gia , từ nhỏ đã theo hầu Ứng Vương,  trong ấn tượng của hắn , Ứng Vương diện mạo tuấn mỹ, vẻ ngoài ôn hòa, là một  chủ tử tốt hiếm có, bất kể là ai ở trước mặt Ứng Vương gia phạm sai lầm, tuyệt đối không cần lo lắng chính mình sẽ bị trách phạt, Ứng Vương trong mắt mọi người chính là một vị quân tử hoàn mĩ, tất cả mọi điều về ngài đều là tốt đẹp.

Nhưng từ khi Lạc cung bị hỏa thiêu rụi, Ứng Vương gia liền thay đổi, nụ cười ôn hòa nay đã không còn nữa, ngài trở nên trầm mặc, cả người thoạt nhìn u buồn mà tiều tụy, trên vầng trán luôn hiện lên nồng đậm  ưu thương.

Hắn không biết Vương gia là vì ai mà ưu thương, nhưng là, hắn  cảm thấy, Lạc cung bị hỏa thiêu kia, nhất định có một người quan trọng trong lòng Vương gia không cứu ra được. Hắn nghe cung nhân cứu hỏa ngày đó nói rằng, lúc Lạc cung bị thiêu cháy, Vương gia như phát điên  muốn xông vào Lạc cung, hình như là vì Thái Tử Phi kia mới tiến cung không lâu  .

Vì chuyện này, hắn còn hung hăng  giáo huấn cung nhân này một chút, tại sao có thể là vì  Thái Tử Phi?  Thái Tử Phi hắn đã gặp qua, bộ dạng còn không có bằng cung nữ trong cung, vóc người xấu xí không tính, tính tình cũng là lãnh lãnh đạm đạm , nghe nói cũng không được Thái tử ưu ái,  nữ nhân xấu như vậy, lại có thể xứng đôi với  Vương gia như thiên tiên của hắn sao? Ngược lại Linh sườn phi trước đó không lâu mới đại hôn  cùng Thái tử  bộ dạng cũng không tệ, hơn nữa người cũng rất ôn nhu, cùng  Vương gia nhà hắn coi như xứng đôi, chẳng lẽ, Vương gia vụng trộm thích Linh sườn phin hay sao? Nhưng là, thời điểm đó Linh sườn phi không phải đã n đi theo thái tử rời cung, đi tới núi Thiên Hoa cầu phúc hay sao?

Tiểu thái giám nghĩ đến đây, lại lắc đầu, ngay cả hắn cũng biết Linh sườn phi cùng thái tử rời cung, như vậy Vương gia nhất định cũng biết, nói như vậy, người kia cũng không phải Linh sườn phi, hơn nữa, trước đó vài ngày Linh sườn phi đã  hồi cung rồi, vẫn ốm đau ở giường, nghe nói là thời điểm lên Hoa Sơn cầu phúc , bị phong hàn, cho nên mới trước thái tử hồi cung tĩnh dưỡng.

Như vậy, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là Thái Tử Phi xấu xí kia? Tiểu thái giám trong lòng nghi hoặc , bỗng nhiên bị  tiếng bước chân cắt ngang trầm tư.

Advertisements

4 comments on “Chương 82.2~ TSTTP

  1. ui mjh that su k thik ah?ca nay lam
    nhung k co ah ay thi chua chac truyen da hay
    noi chung nu ching ve voi nam chinh la hay nhat
    cam on nang đã post n.truyen hay qua

  2. Nếu mình nhớ k lầm là T.A & DL chỉ gặp nhau vài lần, lúc đầu Ảnh ca còn định giở thủ đoạn gì đó với DL kia mà ! Cho nên biểu hiện của TA lúc này đối với mình nó hơi đột ngột và nhanh quá.
    Cảm ơn TM nha

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s