Hoàng muội đừng chạy! ~ Tiết tử

 Hoàng muội, đừng chạy!

Tiết tử

  Hạ Quỳnh Cốc

Thùy Thiên Quốc, cách kinh thành  mười dặm về phía nam, là một rừng già bạt ngàn cây cỏ. Địa thế hiểm trở, lại là nơi rừng thiêng nước độc, nên nơi đây ít ai lui tới. Nhưng cũng ít ai biết được rằng, sâu trong rừng kia, lại có một vùng đất hoa nở quanh năm, cây cỏ tốt tươi, chim muông hòa hợp cùng chung sống, dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Đó chính là Hạ Quỳnh Cốc.

Hơn ba mươi năm về trước, một nữ tử đã chọn nơi đây để ẩn cư, rồi chính nữ tử đó cũng là người đặt tên cho cốc này. Nhưng cũng có nhiều người nói rằng, không chỉ có một mình nữ tử đó sống ở đấy. Lúc thì người ta thấy có một bà lão, lúc thì thấy một nam tử hán, có khi, còn thấy cả một hài tử nhỏ tuổi đi trong rừng sâu. Không một ai dám chắc có bao nhiêu người sống trong cốc đó, bởi hành tung của họ rất bí ẩn. Họ ít giao tiếp với bên ngoài, dường như quanh năm sống trong cốc vậy. Kì thực, đó chỉ là một người. Người này đã đột nhiên biến mất khỏi giang hồ từ lâu, nổi danh thiên hạ với tài biến hóa trăm nghìn khuôn mặt chỉ trong nháy mắt – đệ nhất dịch dung bất tri diện Hạ Lạc Hà.

……………………..

Sáng mùa thu, tiết trời dịu nhẹ. Từng chiếc lá vàng rơi nhẹ kết hợp với tiếng suối chảy róc rách tạo nên một khung cảnh êm đềm. Bên cạnh khóm hoa mẫu đơn,  một lão thái bà đang ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm chiếc ngọc bội màu xanh lục hình bán nguyệt, mắt nhìn ra xa như đang suy nghĩ điều gì.

Men theo con đường mòn, thấp thoáng dưới tán cây là bóng một nữ tử vận áo váy xanh dương, mà nếu nhìn thoáng qua ta sẽ tưởng đó là đám mây vô tình bị rơi xuống đất [ =)) ].Nữ tử kia vóc dáng nhỏ nhắn. Nàng không mang vẻ đẹp khuynh quốc như mĩ nhân, nhưng lại khiến người ta nhìn mãi, cũng bởi khuôn mặt nhẹ nhàng mang vẻ tĩnh lặng, khiến người nhìn như thấy an lòng vậy.

Nữ tử kia vừa nhìn thấy lão thái bà, vội dảo bước tiến lại gần:
– Sư phụ, Tiểu Miêu tới đây rồi nè. Sư phụ tìm con có chuyện gì vậy ạ?
Ngước mắt lên thấy nữ tử tiến lại gần, lão thái bà mìm cười, vẫy tay gọi:

-Lại đây, Tiểu Miêu, sư phụ có chuyện muốn nói với con

Từ trước tới giờ, sư phụ rất ít khi trò chuyện cùng nàng. Người chỉ dạy nàng thuật dịch dung cùng vài thứ võ phòng vệ, còn ngoài ra, người thường ngồi một chỗ như nghĩ ngợi điều gì. Nàng biết, đó là những lúc sư phụ nhớ đến “ông ta” – người mà mười mấy năm nay sư phụ luôn bắt nàng học dịch dung thành. Mỗi khi nhìn thấy nàng dịch dung thành người đó, sư phụ lại nhìn chằm chằm, vẻ mặt đau khổ nhớ mong, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Uhm.. hình như sư phụ gọi “ sư huynh” thì phải. Nàng cũng không dám mở miệng hỏi, nhưng cũng tự đoán được người đó là sư bá của nàng rồi!

Hôm nay sư phụ lại gọi nàng ra nói chuyện, hẳn có việc gì đó rất quan trọng. Tiểu Miêu nhẹ nhàng đến bên sư phụ, lắng nghe.

-Con cũng biết ta nhặt nuôi con từ khi con mới đầy tháng. Ta luôn coi con như con đẻ của mình. Hai mươi năm nay con sống với ta  trong Hạ Quỳnh Cốc này. Đã đến lúc con phải biết sự thật. Và ta cũng có việc cần nhờ con giúp.

Tiểu Miêu chớp nhẹ đôi mi:

-Ơn sư phụ cứu mạng và nuôi dưỡng suốt đời con không bao giờ quên. Con cũng luôn coi người là mẹ đẻ của mình. Đừng nói đến việc giúp, cho dù là việc gian khổ, nhảy xuống núi cao biển lửa, con cũng cam lòng.

Nhẹ vuốt tóc Tiểu Miêu, lão thái bà mỉm cười nói:

-Số con thật khổ, bị vứt trong rừng sâu khi còn đỏ hỏn. Nếu không phải ta vô tình đi qua đó, không biết rằng con sẽ ra sao. Thật ra lúc tìm được con, trên người con còn đeo thêm một miếng ngọc bội. Ta đã giấu nó đi. Bởi miếng ngọc bội đó chứa đựng trong nó sự thật về thân thế và kẻ thù của con. Không phải người nhà con bỏ rơi con, mà là có kẻ đã hãm hại. Ta định đợi khi con lớn lên mới đưa trả. Bây giờ có lẽ cũng đến lúc rồi.

Cầm trên tay miếng ngọc bội sư phụ đưa, Tiểu Miêu không khỏi ngỡ ngàng. Nàng tưởng rằng cả đời này sẽ không biết được mình là ai, kẻ thù của mình là ai. Thì ra, nàng vẫn có hy vọng để biết được thân thế của mình.

-Con nhớ phải cất giữ miếng ngọc bội này thật cẩn thận. Nếu tùy tiện để người ngoài nhìn thấy được, sẽ vô cùng nguy hiểm cho con. Muốn biết được sự thật, con hãy tìm trong hoàng cung. Ta chỉ có thể nói đến đó, việc còn lại, phải tự con tìm hiểu rồi.

Hoàng cung ư? Tuy rằng thỉnh thoảng nàng vẫn cùng sư phụ dịch dung vào thành, nhưng hoàng cung, là hai từ quá xa lạ với nàng.

-Lần này xuất cốc không biết đến bao giờ mới gặp lại. Con nhớ phải cẩn thận. Ta cho con xuất cốc để tìm hiểu thân thế của mình, cũng là để nhờ con tìm hiểu hành tung một người.

-Là sư bá phải không ạ? – Tiểu Miêu không nhịn được, hỏi

Thở dài một hơi, lão thái bà trầm ngâm nói:

-Phải, là sư bá con. Ta và sư bá con mất liên lạc đã gần 30 năm. 30 năm.. không biết ông ý sống chết ra sao nữa, có còn nhớ đến sư muội Hạ Lạc Hà này không nữa!

Ông ta là Y Tiên Diệc Lăng Thần, tính tình cổ quái. Nghe đồn ông ta mới có đồ nhi thì phải. Con phải nhớ rằng, tuyệt đối không được để lộ mình là đệ tử của đệ nhất dịch dung Bất Tri Diện Hạ Lạc Hà ta cho ông ý biết, ông ta sẽ chạy trốn mất. Và cũng tuyệt đối không được lộ mặt thật của mình cho người lạ thấy, sẽ nguy hiểm cho con đó.

-Sư phụ yên tâm, con sẽ cẩn thận mà. Con cũng sẽ tìm và bắt sư bá về cho người. – Nháy mắt tinh nghịch với sư phụ, Tiểu Miêu nói.

Nắm chặt ngọc bội trong tay, nàng tự nhủ, nhất định phải tìm ra kẻ đã đẩy nàng đến cảnh cô nhi, nhất định phải tìm ra thân thế của mình. Không biết cha mẹ còn sống không, nàng cũng sẽ tìm ra họ. Sư bá à, con cũng sẽ tìm ra người cho sư phụ. Tiểu Miêu thầm nhủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Miêu với túi hành lý gọn nhẹ đã lên đường xuất cốc.

Câu truyện bây giờ mới bắt đầu a~~~

Advertisements

15 comments on “Hoàng muội đừng chạy! ~ Tiết tử

  1. =))) ta chỉ phải dịch dung thành Mắm sư phụ của nàng hồi lão í còn trẻ thôi =) 30 năm k gặp Mắm sư phụ già lắm r` =)))
    nhg nói chug khi ta dịch dung thành ông ý, nàng cũng phải trầm ngâm 1 lúc, gật gù bảo: giống Mắm sư phụ qá, nhg trẻ hơn rất nhiều =))

  2. Pingback: Hệ liệt Mãn nguyệt thâu tâm ~ Hoàng muội đừng chạy! | Ta là Tiểu Miêu♥ ~

  3. Pingback: [Văn án] Hệ liệt Mãn nguyệt thâu tâm ~ Hoàng muội đừng chạy! « Hắc Nguyệt Cốc

  4. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s