Chương 103 ~ TSTTP

Chương 103: Mối hận năm đó

Edit: Tiểu Miêu

14196_3466690405364_488583721_n

 

Chương này các nàng sẽ hiểu được tâm trạng cũng như nỗi khổ của Dạ ca, cùng lý do vì sao Dạ ca lại đối xử như vậy với Lạc nhi nhà chúng ta nha ^^~

 

Có suy nghĩ này trong đầu, Tử Dạ càng nghĩ càng thấy buồn bực về Diệp Lạc, rồi sau đó chuyển thành  phẫn nộ, hắn không thể chịu đựng được chính mình bị một nữ nhân xấu xí  thô tục như thế chơi đùa trong lòng bàn tay!

 

Hắn lớn lên trog thâm cung phức tạp, thời điểm khi mẫu phi hắn còn tại thế, thường dạy hắn làm người nên khoan dung độ lượng, phải có tâm dụng người, trước khi hắn mười hai tuổi, hắn vẫn cho rằng mẫu phi nói đúng, nhưng khi năm hắn mười hai tuổi, hết thảy tất cả đều thay đổi quan niệm hắn, cũng chính là một năm kia, hắn bắt đầu trở nên hỉ nộ vô thường!

 

Bởi vì năm đó, thời điểm mẫu phi hắn ốm đau trên giường, rõ ràng là do bị người hạ độc, vậy mà phụ hoàng vẫn giấu giếm nguyên nhân, hắn trong lúc vô ý biết được chân tướng sự việc qua miệng cung nữ Phượng Hoàng cung, liền chạy đến trước mặt phụ hoàng, đem chuyện hắn nghe được  hết thảy nói cho phụ hoàng, hắn nghĩ phụ hoàng sẽ vì mẫu phi hắn báo thù rửa hận, nhưng phụ hoàng nghe xong lời hắn, lại nghiêm khắc giáo huấn hắn một chút, lại muốn hắn đem chuyện nghe được  hết thảy toàn bộ quên đi, không được đối với bất kỳ người nào lộ ra một chữ!

 

Sau sự kiện đó, tình phụ tử bắt đầu có vết nứt, hắn cũng dần dần trở nên hỉ nộ vô thường, thậm chí trở nên cực kỳ bạo ngược, đối với cung nhân không cẩn thận mạo phạm hắn, thường dùng khổ hình để trách phạt!

 

Hắn hận phụ hoàng, hận phụ hoàng mặc kệ sinh tử mẫu phi  , hận phụ hoàng thời điểm mẫu phi ốm đau trên giường, lại hàng đêm ngủ lại Phượng Hoàng cung phong lưu khoái hoạt, đối mẫu phi không hỏi không quan tâm. Thậm chí, khi biết mẫu phi bị người hạ độc, cũng không vì mẫu phi báo thù rửa hận, ngược lại không cho hắn đem sự tình nói ra! Hắn không thể để phụ hoàng đối mẫu phi  bạc hạnh, từ đó, năm mười hai tuổi ấy, hắn trong lòng âm thầm thề, một ngày kia, hắn sẽ đích thân vì mẫu phi báo thù, hắn muốn san bằng Phượng Hoàng cung, muốn Long Ngữ Lan tự mình quỳ gối trước linh vị mẫu phi  hắn  xin tha lỗi!

 

Bởi vì phụ hoàng lạnh lùng, cho nên, hắn bắt đầu cố ý cùng phụ hoàng đối nghịch, hắn bắt đầu không nghe phụ hoàng  khuyên bảo, thường thường xuất cung, nơi nơi du ngoạn, khoảng thời gian đó, hắn gặp qua không ít nguy hiểm, nhưng mỗi lần gặp nguy, thời điểm khi hắn sắp bị người giết chết, hắn lại được người cứu giúp, trải qua lần đó, hắn bắt đầu hiểu được, nếu hắn cường đại hơn sẽ học được võ công bảo vệ mình, cho nên, hắn đã bái đạo nhân vô danh kia làm vi sư.

 

Được đạo nhân vô danh kia nhận làm đồ đệ, hắn bắt đầu dần dần định ra tính tình, còn thật sự đi theo đạo nhân học võ, mà hết thảy việc này phụ hoàng hắn không hề biết, thậm chí, toàn bộ hoàng cung cũng không một người biết được.

 

Trong cung, mỗi người đều cho rằng hắn là một thái tử gia ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, không làm được việc gì  , trên thực chất, hắn đã sớm trở thành một cao thủ thâm tàng bất lộ  ! Hơn nữa càng lớn lên, hắn bắt đầu hiểu được tầm quan trọng của quyền lực, hắn bắt đầu thu thập thiếu niên nhỏ tuổi tư chất tốt, bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng thế lực của mình.

 

Sau này khi lớn lên, hắn cũng bắt đầu chậm rãi minh bạch khổ tâm của phụ hoàng  , nhưng hắn vẫn không thể tha thứ việc người đối mẫu phi vô tình như thế, cho nên, thời điểm phụ hoàng hạ chỉ, buộc hắn lấy Diệp Lạc làm phi, trong lòng hắn đối Diệp Lạc đã tràn ngập chán ghét, hắn chán ghét Diệp Lạc, nguyên nhân lớn nhất  , chỉ là bởi vì nàng là nữ nhân phụ hoàng muốn hắn lấy .

 

Bất quá, bởi vì nguyên nhân hoàng hậu Long Ngữ Lan ngạo mạn tự đại hắn cực kỳ oán hận, hơn nữa dạng nữ nhân vì tư lợi  , mà Diệp Lạc ở trong mắt hắn, vừa vặn chính là nữ nhân như vậy  ! Diệp Lạc vì quyền thế, không tiếc lòng đoạt người trong lòng muội muội mình  , làm hắn giận hơn là, Diệp Lạc căn bản không đem hắn để vào mắt!

 

Hắn chán ghét nữ nhân này như vậy, cho nên, hắn mới một lần lại một lần gây khó dễ nàng, nhục nhã nàng, khiến nàng gian nan, nàng càng khó khăn, hắn lại càng cao hứng, phụ hoàng càng đối với hắn nhiều chỉ trích hơn, hắn lại càng chán ghét Diệp Lạc!

 

Chính là, hắn không có nghĩ đến, nữ nhân xấu xí kia cư nhiên dám ở trong cung cùng Tử Ảnh tình tứ, căn bản là không nhìn đến sự tồn tại của hắn! Hắn làm sao có thể để nữ nhân như thế nhục nhã? Hắn thề, hắn nhất định phải đem mọi nhục nhã khổ sở gấp đôi lên người nàng!

 

Đáng giận ở chỗ  nữ nhân kia cư nhiên thừa dịp thời điểm hắn đi lên núi Thiên Hoa không ở trong cung, một mồi lửa thiêu cháy Lạc cung, sau đó chạy thoát ra ngoài! Nàng là muốn chạy trốn xuất cung đi cùng tình nhân của nàng song túc song phi sao? Hừ! Nàng đừng hòng mơ tưởng!

 

Hai tròng mắt Tử Dạ toát ra vẻ sắc lạnh, ngữ khí hàn triệt như đông

 

“Diệp Lạc! Tiện nhân này! Ngươi cho là ngươi xuất cung, là có thể chạy thoát khỏi bàn tay bản thái tử sao? Bản thái tử nói cho ngươi biết, ngươi đừng vọng tưởng, ngươi thiếu bản thái tử , bản thái tử nhất định sẽ ở trên người ngươi đoạt lại gấp bội! Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, bản thái tử cũng đem ngươi tìm được!”

 

Cửa thư phòng bị người đẩy ra, một tiểu thái giám tiểu tâm dực dực đi đến, vẻ mặt xanh mét  bất an không yên nhìn sắc mặt Tử Dạ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói

 

“Thái tử gia, Linh sườn phi ở ngoài điện cầu kiến!”

 

Tử Dạ mày kiếm khẽ nhíu, trong mắt hiện lên một tia không hờn giận, lạnh lùng nói

 

“Nàng không ở Lưu Vân các, tới nơi này làm gì?”

 

Tiểu thái giám cúi đầu xuống, đang muốn đáp lời, Diệp Linh đã chậm rãi đi đến, nàng liếc mắt nhìn tiểu thái giám, có điểm không vui nói

 

“Ngươi trước lui ra, Bổn cung có việc cùng thái tử gia nói chuyện!”

 

Tiểu thái giám hướng Tử Dạ nhìn thoáng qua, thấy Tử Dạ khẽ gật đầu, thế này mới yên tâm xoay người lui ra ngoài, cũng tùy tay đóng lại cửa thư phòng.

 

Đợi tiểu thái giám kia rời đi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Linh lộ ra ý cười kiều mỵ  , nàng ôn nhu  đi đến bên cạnh Tử Dạ, nhẹ nhàng ôm hai vai của hắn, ôn nhu nói

 

“Dạ ca, Linh Nhi nghe nói, chàng đang truy chuyện Lạc cung bị cháy, cho nên Linh Nhi liền sang đây xem xem, thế nào? Có manh mối gì không? Tỷ tỷ bị chết rất oan, ta đây  làm muội muội  trong lòng cũng không yên tĩnh, hy vọng có thể sớm ngày tìm được hung thủ sát hại tỷ tỷ  , có thể vì tỷ tỷ báo thù rửa hận, như vậy Linh Nhi cũng có công đạo đối phụ thân!”

 

Tử Dạ sắc mặt trầm xuống, không vui đẩy tay Diệp Linh ra rồi đứng lên, tức giận nói

 

“Ngươi có còn có mặt mũi nói đến tiện nhân kia ư?”

 

Diệp Linh hơi sững sờ, ôn nhu hỏi

 

“Dạ ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Tử Dạ lạnh lùng nhìn Diệp Linh, âm thanh lạnh nhạt nói

 

“Ngươi không hảo hảo ở yên trong Lưu Vân các, chạy đến nơi này làm cái gì? Ngươi đừng nói với bản thái tử rằng ngươi cùng nàng tỷ muội tình thâm, muốn vì nàng báo thù rửa hận!”

 

Diệp Linh cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên  một tia hờn giận , nàng cắn chặt răng, nói

 

” Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của Linh Nhi  . . . . . . . .”

 ~~~

TM: hie hie, chương này mọi ng cũng cảm thông hơn vs Dạ ca nha:x với cả Dạ ca trở mặt vs bé Linh r =)) mọi ng vỗ tay chúc mừng nào :”>

Advertisements

12 comments on “Chương 103 ~ TSTTP

  1. Vỗ sái tay lun :>, dù là thế, dù là thế, vẫn… >_<, mà nàng dịch đến đâu rồi? tết về nhà ta đọc coi xem có hiểu ko, có gì ta hỏi nàng nha, mà nàng cho t cái nick yahoo để tiện liên lạc nha 🙂
    CẢm ơn nàng!

  2. Pingback: Thái tử phi thất sủng- Mục lục | Hạ Quỳnh Cốc ♥ ~

  3. ghét Diệp Linh qá!ghét những người có tính gỉa bộ tốt bụng .truyện này dài qá mà sis mới có đi đc 1/3 quãng đường,cứ nghĩ thế lại thấy buồn,chỉ sợ sis lại drop bộ này thì chết……..

  4. *đập bàn* Tên Tử Dạ đáng ghét suốt ngày nghĩ xấu cho Diệp tỷ, ta đập ta đánh…. à nhưng mà hắn càng như thế sau này Diệp tỷ lại càng có thể dứt áo ra đi ko thương tiếc, vương vấn gì nữa.
    Đọc chap này thấy Diệp Linh kia bị đối xử như thế cũng bõ tức nghe thấy cái tên mà mình phát ghét ra….. Ước gì sau này ả chết ko toàn thây… * đỏ mặt* nàng đừng chửi ta độc mồm độc miệng nhé!

  5. ê, lúc đầu đọc ta còn thấy cảm thông, xong đọc đoạn về sau càng không muốn cảm thông cho hắn nữa nha =)) hừ, cái gì mà “nữ nhân xấu xí kia cư nhiên dám ở trong cung cùng Tử Ảnh tình tứ, căn bản là không nhìn đến sự tồn tại của hắn”, cái gì mà “Nàng là muốn chạy trốn xuất cung đi cùng tình nhân của nàng song túc song phi sao” >.” Ảnh ca còn đáng thương hơn tên TD này nhiều mà ca đâu có như hắn =;;;;

    Hí hí, lâu ta không vào mà đã comment đầy kích động thế này, nàng thông cảm nha :”>>> iu iu :”>

  6. ê, lúc đầu đọc ta còn thấy cảm thông, xong đọc đoạn về sau lại không muốn cảm thông cho hắn nữa nha =)) hừ, cái gì mà “nữ nhân xấu xí kia cư nhiên dám ở trong cung cùng Tử Ảnh tình tứ, căn bản là không nhìn đến sự tồn tại của hắn”, cái gì mà “Nàng là muốn chạy trốn xuất cung đi cùng tình nhân của nàng song túc song phi sao” >.” Là ai không để ý tới sự tồn tại của ai, lại còn không thèm tìm hiểu nguyên nhân mà đã kết luận theo kiểu hổng suy nghĩ đó rồi hở hở hở =;;;; huhu sao không nghĩ tốt cho ngta đc một chút hử??? Đc “Ăn” con ngta r mà đầu óc không sáng đc thêm chút nào á =;; đi ôm con nhỏ Diệp Linh kia cùng nhau xuống mồ đi X( Ngưu tầm ngưu mã tầm mã hợp quá thể mà, tránh xa Lạc tỷ của ngta ra nhá =;;;;;
    Ảnh ca còn đáng thương hơn tên TD này nhiều mà ca đâu có như hắn =;;;;

    Hí hí, lâu ta không vào mà đã comment đầy kích động thế này, nàng thông cảm nha :”>>> iu iu :”>

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s