Tây Lăng Quốc truyện ~ Chương 1

Chương I: Tề Quyết huyết hoa

~ Tiểu thỏ thỏ ~

487483_596924086991242_223491452_n

Trước đây Tề Quyết vẫn thường thắc mắc rằng, sau khi chết, xác nàng nên nằm giữa cánh đồng thảo nguyên mênh mông không một bóng người, hay trôi nổi lềnh bềnh theo dòng nước trong veo mát rượi của Tây Lăng Hà thì tốt hơn?

Cho đến mãi một vài giờ cách đây không lâu, trải nghiệm đã cho nàng thấy cả hai viễn tưởng đó của nàng đều không xác thực. Nàng bị đem chôn. Chôn sống dưới nền đất ẩm ướt, xung quanh là hàng nghìn hàng vạn cây anh đào trổ hoa đỏ thẫm – vốn không phải là màu của một cây anh đào đẹp. 

Nàng vẫn sống.

.

.

.
Tề Quyết là một mỹ nhân, cầm kỳ thi họa đều thông, tính tình lại dịu dàng hiền thục. Đúng là cái họa hồng nhan, là cục nợ trời giáng. Nữ nhi này vốn không phải máu mủ của Tề gia, chỉ là cái bọc nhỏ xíu dính đầy máu bẩn được Tề phu nhân nhặt lúc trở về từ phiên chợ chiều tà. Lúc phát hiện cái thai trong bọc là nhi nữ, Tề lão gia vui mừng khôn xiết, nhìn nghịch tử đang quấy phá mà lòng nặng trĩu, thở dài. 

“Cũng may ta ăn ở nhân đức, nên Ngọc Hoàng rũ lòng thương.”

Lão nghĩ vậy, liền vơ lấy một mảnh giấy viết lên đó chữ QUYẾT đặt trước ngực nữ hài tử. 

Tề gia trên dưới đều là ngọc ngà châu báu vậy mà chỉ có mỗi mụn nam nhi tên Tề Lý Chính. Việc kết nạp thêm thê thiếp là việc dễ dàng nhưng vô ích vì Tề lão gia chính là đã quá tuổi, hơn thê tử nhà mình những 3 con giáp. Họ ở vậy nuôi nấng Lý Chính và cai quản Tề gia trang.

Tề phu nhân cũng sớm biết những tiên nữ giáng trần như nàng sẽ sở hữu nhan sắc hơn người, tuy nhiên bà không hề ngờ tới nhan sắc đó lại làm nảy sinh tà tâm từ Lý Chính, nam tử bà rứt ruột sinh thành. Từ lúc biết Tề Quyết không phải là muội muội ruột, hắn đem lòng yêu nàng rồi ngỏ ý khiếm nhã muốn cùng nàng chung chăn chung chạ.

Gia cảnh là thế, năm nàng mười tám tuổi, bọn vương giả quý tộc hàng tháng đều cho người đến mời nàng tiến cung, hết đám này đến đám khác. Nhưng Tề Quyết đúng là một nhi nữ lạnh nhạt, là “Bạch Hạc báo ân” của Tề gia, ngoài chữ Nghĩa ra, nàng không sở hữu bất cứ chữ Tình nào.

Nhiều lần mệt mỏi vì mỹ nhân tử tên Quyết này, Tề lão gia và Tề phu nhân muốn dứt tình ưng thuận một đám cho xong, dù gì cũng là vương giả quý tộc, lại chẳng lo nàng bị ngược đãi, nhưng nàng cương quyết nài nỉ được song thân giữ lại.

Một mặt, họ đã quen với việc được bàn tay nàng chăm sóc, nghiện tiếng đàn cùng giọng ca của nàng đến não lòng, làm sao nói gả dứt nàng đi là gả được. Vậy nên hết lần này đến lần khác khuyên nàng hãy từ bỏ thân phận tiểu thư Tề gia, làm thê tử Tề Lý Chính, nhưng đều thất bại, đành thôi.

Thôi là thôi vậy, Tề Lý Chính vốn là một công tử trăng hoa, lại tham vọng đầy mình. Số thiếp hắn nạp về đã nhiều đến mức Tề lão gia phải chia cho hắn một phần ba khuôn viên để hắn xây dựng hậu các. Vậy mà hắn vẫn chỉ lăm lăm đến Tế Quyết – tiểu muội trên danh nghĩa của mình, mưu toan chiếm được nàng.

.

Bẵng đi một thời gian, Tề lão gia tuổi già sức yếu, trút hơi thở cuối cùng trên tay của Tề Quyết. Tề phu nhân cũng đã luống tuổi, không còn đủ sức can ngăn Tề Lý Chính, mặc tiểu tử này hết mực lộng hành. Tề Quyết bị hắn cưỡng bức đến đường cùng, treo cổ tự vẫn nhưng bị hắn bắt gặp, cứu được nàng, hắn vẫn hết sức phẫn nộ.

“Ngươi thật sự muốn chết? Được, ta cho ngươi toại nguyện!”

Rồi hắn ép nàng uống thứ nước màu hồng nhạt, vị ngọt nhưng cay nồng. Chừng mươi phút sau thân thể bỗng trở nên nhẹ hẫng. Khi lấy lại được ý thức thì đã nằm gọn dưới 3 tầng đất dày và sâu, không có quan tài.

.

.

.

Rõ ràng nàng vẫn có thể thở được, nhìn thấy xung quanh được, nhìn xuyên qua cả đất, nhưng không sao ngồi dậy nổi. Rồi bỗng dưng có sự cựa quậy trong ổ ruột, từ cuống rốn đâm ra một mầm cây xanh nõn.

Đau! 

Nàng cựa quậy, chất lỏng màu đỏ sóng sánh thi nhau tuôn chảy. Oằn mình, mỗi mười đầu ngón tay, ngón chân nứt toạc thành một chùm dây rễ dài ngoằn. Mầm cây phát triển nhanh đến mức chỉ chưa đầy một giờ sau đã cao ngang ngửa những cây anh đào khác đang đứng sừng sững, bao bọc bởi một khúc khuỷu của Tây Lăng Hà và những hòn giả sơn, bắt đầu trổ cánh hoa đầu tiên, màu hồng phấn. Ngọc Hoàng ơi! Cảnh bồng lai này là đâu vậy? Có phải nàng đã ở trên vườn địa đàng rồi không? Chắc là không rồi.

Vì đau quá!

Thiên hạ so sánh “cái chết nhẹ tựa lông hồng” quả là lừa nhân gạt thế. Rõ ràng đã chết rồi, sao nàng vẫn cảm thấy đau đớn đến nhưỡng này! Tựa như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Nàng sai rồi. Biết vậy nàng đã chọn cách trốn chạy khác.

.

Như thường lệ, Bạch Vương ghé thăm Bạch Nhạn. Hôm qua nó lại được bổ sung thêm.

Quái! Màu hồng phấn? Không phải nên là màu đỏ thẫm hay sao? Bạch Vương ghét cái màu này. Ngài không nghĩ đây là màu nên có của một cây anh đào đẹp.

Nghĩ đến cái thân thể do chính tay mình ươm xuống đất, cánh môi mọng như cánh đào hé mở nuốt gọn hạt giống được thả xuống cuống họng. Một thân thể đẹp, một gương mặt đẹp, một bờ môi đẹp, phải cho ra một cây anh đào đẹp! Ngài nhủ thầm, nguyền rủa cái cây anh đào đang vươn trổ trước mặt, đoạn quay trở về Bạch Các, rồi trở ra với một thanh rìu bạc, lưỡi rìu sắc bén đến mức cành cây ngọn cỏ nào vô tình bị gió thổi qua đều tự động đứt làm đôi.

.

Sinh lực bị hạt mầm hút đến kiệt quệ, Tề Quyết nằm đó, khó nhọc thở, chun mũi rồi dùng hết sức hít lấy hít để thứ không khí chẳng biết ở đâu ra. Nam tử kia là ai? Nàng không nhìn rõ, chỉ thấy một dáng người đàn ông mờ ảo, nắng chiếu sáng lóa quá! Tại sao hắn lại cầm rìu? Không phải định chặt nàng đi đấy chứ?!

“Ngươi tên gì?”

Hắn hỏi nàng ư? Nàng có nên trả lời không? Hắn sẽ nghe thấy tiếng nàng chứ?

“Tề Quyết.”

Nàng đáp gọn lỏn, giọng hơi dè dặt chút xíu. Hắn có vẻ nghe thấy, tiến sát lại cánh hoa màu hồng phấn, đưa tay bấm một cái, cánh hoa rơi xuống nền cỏ xanh mướt, bàn chân giẫm nát, cánh hoa liền tan ra thành máu, một vài tia máu sượt lên gấu quần hắn.

Trời ơi, đau quá! Nàng sắp không thở được, nàng sắp chết thật rồi sao? Chết lần hai ư? Nàng quả không nghĩ đến có ngày mình lại lâm vào tình cảm thê thảm như vậy! Thân thể như rã ra làm trăm mảnh, mỗi mảnh lại vẫn dính kết với nhau, cơn đau theo từng tế bảo mà lan ra lan ra thành dòng thành giọt.

“Tề Quyết huyết hoa. Ngươi không xứng đáng được Bạch Vương ta dung dưỡng.”

Dứt câu, hằn xoay người một cái, lưỡi rìu cứa vào thân cây. Đổ sập. Đau đớn hóa vô cùng, lệ bắt đầu tuôn chảy, nàng lịm đi.

 

TM: hix. Đọc chương đầu k thấy gì đặc biệt, đọc đến chương này mới thấy hút qá:((~ Các nàng ủng hộ nghen ❤

Advertisements

7 comments on “Tây Lăng Quốc truyện ~ Chương 1

  1. Pingback: Tây Lăng Quốc Truyện | Hạ Quỳnh Cốc ♥ ~

  2. À há….Ta lại pát hiện thêm 1 truyện mới tuyệt hay nữa dù chỉ mới đọc có mỗi chương 1( Ta nói thiệt ák ko pải nịnh hót ì âu )….hjhj….E hèm mà seo lâu ùi zẫn chưa có chương mới thế nàng nhỉ….Ta đang chờ đợi hóng chương mới của nàg đê………!

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s