Chương 109 ~ TSTTP

Chương 109: Tranh đoạt

Edit: Tiểu Miêu

Mieuty ( Chưn dung mĩ nữ Tiểu Miêu của Mãn Nguyệt Lâu (ღ˘⌣˘ღ) )

( Ảnh chỉ mag tính chất lừa tình (⊙﹏⊙) mặc dù đây là ảnh ta nhg đã qa PTS nghen (≧∇≦)/ )

PTS by Hàn Nguyệt

 

Diệp Linh nhìn thoáng qua chủ tớ hai người Diệp Lạc đang  ôm nhau trên mặt đất kia , khóe miệng giương lên ý cười thấy người gặp họa, nàng không đợi Tử Dạ mở miệng, bỗng nhiên vẻ mặt đau lòng nhìn Diệp Lạc chỉ trích nói:

 

 ” Tỷ tỷ, làm sao tỷ  có thể làm như vậy chứ? Tỷ là Thái Tử Phi, làm sao có thể cùng Ứng Vương. . . . . . Ai. . . .”

 

Nói tới đây, Diệp Linh nhu thuận  chuyển hướng Tử Dạ nói

 

” Dạ, chàng cũng đừng sinh tức giận với tỷ tỷ , phát sinh chuyện như vậy, nói ra cũng không dễ nghe, nhưng nàng dù sao cũng là tỷ tỷ Linh Nhi  . . . . . Dạ, chàng cũng đừng làm khó tỷ tỷ!”

 

Thanh nhi nghe vậy, trong lòng buồn bực, nàng cũng nhịn không được nữa, quay đầu hung hăng  trừng Diệp Linh, tức giận nói

 

“Nhị tiểu thư! Ngươi không cần ngậm máu phun người! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy tiểu thư nhà ta cùng Ứng Vương gia ở cùng một chỗ? Hừ, không cần ở nơi này giả thần giả quỷ, tiểu thư nhà ta căn bản cũng không có sai!”

 

Diệp Linh bị ánh mắt hung tợn của Thanh nhi dọa sợ tới mức lui về phía sau  từng bước, nàng thấy Thanh nhi dám chỉ trích nàng, không khỏi tức giận khiến khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận nói

 

“Ngươi. . . . Tiện nhân này. . . . . Dám nói với ta như thế ư ?”

 

Thanh nhi với Diệp Linh có thể nói là cực hận, nàng cười lạnh một tiếng, đe dọa nhìn Diệp Linh, tức giận nói

 

“Ta  cái gì mà không dám nói như thế đối với ngươi? Ngươi một lần lại một lần hại tiểu thư nhà ta, ta đối với ngươi nói chuyện như vậy, đã là thực khách khí!”

 

Diệp Linh tức giận đến run cả người, nàng ủy khuất  quay đầu hướng Tử Dạ nhìn lại, tay níu lấy  ống tay áo Tử Dạ, ngữ khí tràn đầy ủy khuất nói

 

“ Dạ, chàng xem, dạng nô tỳ này cũng dám khi dễ thiếp như thế! Thiếp tới nơi này, chẳng qua là lo lắng tỷ tỷ, nghĩ đến vấn an nàng một lát, nhưng lại bị một nô tỳ nhục nhã như thế, thiếp. . thiếp.. . Rốt cuộc làm sai cái gì. . . . . ?”

 

Tử Dạ lạnh lùng nhìn Thanh nhi liếc mắt một cái, lạnh giọng nói

 

“Một nô tỳ nho nhoi  dám trước mặt bản thái tử kiêu ngạo như thế? Thật sự là dạng chủ tử gì  lại dạy dỗ dạng nô tài như thế!”

 

Thanh nhi không hề sợ hãi  nhìn Tử Dạ, không để ý tới ám chỉ Diệp Lạc , lớn tiếng nói

 

“Nô tỳ thì thế nào? Chẳng nhẽ giống như ngài chẳng phân thị phi hắc bạch như thế, căn bản là không xứng với tiểu thư nhà ta!”

 

Tử Dạ nheo lại hai tròng mắt nguy hiểm  , cả người tản mát ra  hơi thở cuồng bạo, Thanh nhi  nói xong, khiến  tức giận của hắn có chỗ phát tiết, hắn hai mắt lộ ra hung quang, tức giận quát

 

“Người đâu! Đem tiện tỳ to gan này cấp bản thái tử lôi xuống!”

 

Vài thị vệ nháy mắt ở ngoài cửa xông vào, Thanh nhi vẻ mặt không ngại, lạnh lùng đứng ở tại chỗ, trên người tản mát ra  một cỗ sát khí.

 

Diệp Lạc chỉ cảm thấy đầu óc mê muội càng ngày càng choáng váng, hơn nữa lo lắng Thanh nhi, nhất thời tức thì nóng giận công tâm, rốt cuộc không kiên trì nổi, mắt tối sầm, liền ngất đi, trước khi bất tỉnh, nàng thoáng nhìn thấy một bóng người áo trắng hướng nàng xông tới, còn có bên tai truyền đến thanh âm Thanh nhi lo lắng.

 

“Lạc nhi!”

 

 Tử Ảnh vừa mới tới, nhìn Diệp Lạc sắc mặt tái nhợt đã hôn mê  , tâm không khỏi nhói đau, hắn không để ý Tử Dạ cùng đám người còn lại, lo lắng theo Thanh nhi trong tay kéo Diệp Lạc vào trong lòng, nhẹ nhàng mà lay động , lo lắng gọi. Đáng tiếc, mặc kệ hắn có gọi nàng như thế nào, giai nhân trong lòng  vẫn là nhắm chặt hai mắt, không hề nhúc nhích.

 

Nhìn Diệp Lạc yếu ớt như vậy , tim Tử Ảnh gần như muốn vỡ vụn, hắn vừa mới rời đi sau, cách đó không xa trong lúc vô ý nghe được hai cung nhân đang nói Tử Dạ cùng Diệp Linh mang theo phần đông  thị vệ đi tới lãnh cung, trong lòng hắn bắt đầu thoáng có chút lo lắng, cho nên, liều lĩnh  chạy trở về, nhưng hắn vẫn là chậm chân, thời điểm hắn chạy tới nơi này, giai nhân vẫn là đã bị thương tổn.

 

Nhìn Tử Ảnh, sắc mặt Tử Dạ càng thêm âm lệ, trong tròng mắt đen tóe lên ánh lửa, gắt gao nhìn thẳng hai tay Tử Ảnh đang ôm lấy Diệp Lạc  , âm thanh lạnh lùng nói

 

“Hoàng đệ, buông nàng ra!”

 

Tử Ảnh cũng không để ý tới Tử Dạ, mà là ôn nhu lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết máu lưu lại trên khóe miệng Diệp Lạc, sau đó dùng tay thương yêu  khẽ vuốt hai má vừa hồng vừa sưng  kia của Diệp Lạc.

 

Tử Dạ tức giận, hắn cảm thấy một màn Tử Ảnh ôm lấy Diệp Lạc  này thập phần chói mắt, một cảm giác rất không thoải mái, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong dâng lên, không biết vì sao, hắn không muốn nhìn thấy Diệp Lạc bị Tử Ảnh ôm vào trong ngực! Hai tay của hắn gắt gao  nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm.

 

Diệp Linh nhìn thoáng qua đám thị vệ đang đứng bất động, trong mắt hiện lên một tia hờn giận, tức giận quát nói

 

” Các ngươi còn đứng  làm gì? Còn không đem tiện tỳ này mang xuống?”

 

Bọn thị vệ nghe lời Diệp Linh nói, cũng không có động, mà là hướng Tử Dạ nhìn lại.

 

Diệp Linh thấy mấy tên thị vệ cũng không để ý tới nàng, nàng không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn đám thị vệ liếc mắt một cái, sau đó ghen ghét  nhìn Tử Ảnh đang đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực  , nũng nịu trách:

 

“Ứng Vương gia, làm sao người  có thể đem tỷ tỷ ôm vào trong ngực như vậy? Còn không đem tỷ tỷ của ta buông ra?”

 

Tử Ảnh lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói

 

“Im miệng! Ngươi căn bản không có tư cách kêu tỷ tỷ với Lạc nhi, nàng tốt đẹp như vậy , tại sao có thể có muội muội không biết liêm sỉ giống như ngươi vậy ?”

 

Diệp Linh trong lòng giận dữ, hai tay gắt gao  nắm lấy, cắn chặt răng, xoay người giữ chặt ống tay áo Tử Dạ  , ủy khuất nói

 

“Dạ. . . chàng xem. . . . . A. . . .”

 

Diệp Linh lời còn chưa nói hết, lại bị Tử Dạ một phen hung hăng  đẩy ra, nàng không kịp đề phòng, liền ngã lăn ra đất, nàng không khỏi hốc mắt đỏ lên, nức nở nói

 

“Dạ. . . . . .”

 

Tử Dạ đối với chuyện Diệp Linh ngã trên đất cũng không thèm liếc mắt nhìn tới một cái, mà là hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tử Ảnh, lạnh giọng nói

 

“Hoàng đệ, ngươi buông nàng ra!”

 

Hai tay Tử Ảnh gắt gao đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực, hai mắt không hề mang ý sợ hãi  cùng Tử Dạ chống lại, lạnh lùng nói:

 

“Hoàng huynh, người nếu không quý trọng nàng sao không buông tay? Vì sao phải tra tấn nàng như thế? Ta nói rồi, nếu hoàng huynh không hảo hảo đối tốt với nàng, ta sẽ đem nàng cướp về, huynh một khi đã không quý trọng như vậy, từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không đem nàng lại giao cho huynh!”

 

Tử Dạ mặt âm trầm, bỗng nhiên mạnh đi lên vài bước, kéo Diệp Lạc đang  bị Tử Ảnh ôm vào trong ngực, lạnh lùng nhìn Tử Ảnh, gằn từng tiếng nói

 

“Buông nàng ra!”

TM: hie hie, ta đã trở lại ♉( ̄▿ ̄)♉ mọi người chờ ta lâu lắm rồi nhỉ, ta xl nhé▽`*

Ta ngoi lên và rồi lại lặn tiếp đây (´・ω・`)

 

Advertisements

14 comments on “Chương 109 ~ TSTTP

  1. Tem phát đã…


    sau khi coi hình, bạn Mon đã ngẩn ngơ, tưởng mỹ nhân bên tàu hóa ra bạn chủ nhà… tạm thời ngắm ảnh đọc chương sau hahaa
    CẢm ơn nàng!

  2. Pingback: Thái tử phi thất sủng- Mục lục | Hạ Quỳnh Cốc ♥ ~

  3. Truyện hay quá, nhưng đợi lâu quá bạn ơi. có cách nào nhanh không ban. hi. Cảm ơn bạn đã post truyện cho mọi người đọc

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s