Chương 119 ~ TSTTP

Chương 119: Điềm báo trong cơn mưa gió

Edit: Tiểu Miêu

15993_586958448013794_1255244405_n

 

Trong thư phòng Dạ Vân điện, Tử Dạ sắc mặt âm trầm  ngồi phía sau bàn, nhìn mảnh giấy Tuyên Thành mỏng manh  trong tay, mắt hiện lên vẻ tức giận, bỗng nhiên, hắn vò nát tờ giấy kia lại, mạnh tay ném lên trên mặt bàn.

 

Tử Thanh lặng yên đứng ở một bên,  thấy Tử Dạ tức giận như thế, không khỏi hỏi

 

“Thái tử, Ứng Vương nói gì vậy?”

 

Tử Dạ sắc mặt xanh mét, trên trán gân xanh nổi lên, cười lạnh một tiếng, nói

 

” Hắn đối tiện nhân kia quả nhiên là mối tình thắm thiết! Hắn hướng bản thái tử đưa ra yêu cầu, muốn dùng tính mạng phụ hoàng  cùng tiện nhân kia trao đổi!”

 

Vệ Tử Thanh hơi ngạc nhiên, hỏi:

 

” Thái từ nói Ứng Vương đưa yêu cầu muốn người dùng Thái Tử Phi trao đổi với hoàng thượng sao?”

 

Tử Dạ hung hăng đem giấy Tuyên Thành trong tay  ném trên mặt đất, từ trên ghế đứng mạnh lên, tức giận nói

 

“Tử Ảnh! Ngươi thật sự khinh người quá đáng!”

 

Vệ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không biết vì sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy, đối với Diệp Lạc có một cảm giác quen thuộc, hắn luôn cảm thấy, xuyên qua người Diệp Lạc ẩn hiện  bóng dáng Phiêu Linh  , nhưng rõ ràng là hai người khác nhau  , hắn tại sao lại có cảm giác như thế?

 

Khi hắn theo lời Tử Dạ biết được, thời điểm Du Hàn vì Diệp Lạc tiến cung uy hiếp Tử Dạ, lại làm hắn thêm nghi hoặc! Ở trên núi Thiên Hoa, Phiêu Linh  xuất hiện, đúng là vì cứu Tử Dạ mà tiến đến , cho nên, không cần nghi ngờ là người Thủy Vân cung  đứng về bên Tử Dạ.

 

Chỉ là một Thái Tử Phi bình thường, Thủy Vân cung cư nhiên phái ra Du Hàn, không tiếc mạo hiểm lẻn vào trong cung, chỉ là vì cảnh cáo Tử Dạ cần phải đối xử tử tế với Diệp Lạc thôi ư? Thái Tử Phi nhìn như bình thường này , rốt cuộc cùng Thủy Vân cung có quan hệ gì mà đáng giá đường đường hộ pháp Thủy Vân cung  vì nàng mà mạo hiểm như thế? Còn có Ứng Vương Tử Ảnh luôn luôn kiêu ngạo  không tiếc lấy tính mạng hoàng thượng đến uy hiếp Tử Dạ, chỉ là vì có được nàng! Nàng rốt cuộc có mị lực gì khiến bọn hắn không tiếc hết thảy tranh đoạt như thế?

 

Vệ Tử Thanh  trong lòng hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ, Phiêu Linh cùng Diệp Lạc, có quan hệ bí mật gì không muốn người khác biết? Nghĩ đến đây, vệ Tử Thanh không khỏi nhìn về phía Tử Dạ, nói

 

” Thái tử, hay là Thái Tử Phi trước khi tiến cung đã cùng Thủy Vân cung có quan hệ gì không muốn người khác biết  ? Nếu không phải, Du Hàn tại sao lại vì Thái Tử Phi mà vào cung? Thái tử đã đáp ứng Du Hàn sẽ không xử trí Thái Tử Phi, mà Ứng Vương lại đưa ra  điều kiện, thái tử cảm thấy nên làm như thế nào?”

 

Tử Dạ sắc mặt âm trầm  trầm tư một hồi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói

 

” Bản thái tử đáp ứng Du Hàn thì như thế nào? Tử Ảnh một khi đã nặng lòng với tiện nhân kia như vậy, bản thái tử sẽ thanh toàn cho hắn! Hừ, không thể tưởng tượng được,tiện nhân này còn có chút tác dụng, bản thái tử chưa kịp lo lắng làm cách nào cứu phụ hoàng ra, ả đã giúp ta một tay rồi!”

 

Vệ Tử Thanh trong lòng hiện lên cảm giác không tốt, hắn nhìn Tử Dạ, nói

 

” Thái tử tính lấy Thái Tử Phi cùng Ứng Vương trao đổi ư? Như vậy, chỉ sợ không tốt lắm ?”

 

Khóe miệng Tử Dạ gợi lên ý cười lãnh khốc, lạnh lùng nói

 

“Tử Ảnh không phải muốn có được tiện nhân kia sao? Bổn vương làm như vậy, có chỗ nào không tốt?”

 

Vệ Tử Thanh chần chờ một chút, nói

 

” Thái tử chẳng lẽ ngài thật sự muốn dùng Thái Tử Phi cùng Ứng Vương trao đổi sao? Thuộc hạ cảm thấy, làm như vậy, không thỏa đáng cho lắm! Hơn nữa, Thái Tử Phi cũng là một nữ tử, làm như vậy, chẳng phải là tổn hại danh tiết của nàng?”

 

Nghe được lời Tử Thanh nói, sắc mặt Tử Dạ nháy mắt trầm xuống, Diệp Lạc đã phản bội hắn, làm hắn xưa nay luôn kiêu ngạo  cảm thấy giống như trước mặt mọi người bị đánh một bạt tai, hắn từ nhỏ cùng Tử Ảnh không hợp, tuy rằng hắn từ lúc còn nhỏ  cũng đã biết tồn tại của Tử Ảnh, nhưng có lẽ bởi vì nguyên nhân mẫu phi hắn, hắn đã hận Tử Ảnh, hơn nữa trước đây  hắn cho rằng phụ hoàng bất công, trong lòng cừu hận đối với Tử Ảnh cũng đã in dấu thật sâu trong lòng hắn.

 

Sau khi lớn lên, hắn bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, mặc dù ngoài mặt bởi vì thời cơ chưa tới, hắn không cùng Tử Ảnh trở mặt, nhưng kỳ thật hai người chẳng qua là bằng mặt không bằng lòng, tại triều đình lại đối chọi gay gắt!

 

Mà hắn như thế nào cũng không có dự đoán được, hắn bị phụ vương cưỡng bức lấy Diệp Lạc làm chính phi, nữ nhân xấu xí này hắn căn bản cũng không thèm liếc mắt nhìn đến, cư nhiên cấu kết với nam tử hắn hận nhất! Hắn hận Long Ngữ Lan hại chết mẫu phi hắn, cho nên, hắn hận Tử Ảnh, mà Thái Tử Phi của hắn lại mang thai  đứa con của Tử Ảnh!

 

Đã bị nhục nhã vô cùng như thế, hắn kiêu ngạo như thế , lại có thể không phẫn nộ? Nếu không phải bởi vì Du Hàn xuất hiện, làm hắn lại nhớ đến nàng, hắn nhất định sẽ giết chết nữ nhân đó!

 

Hắn là một người kiêu ngạo, cho nên hắn không đem chuyện Diệp Lạc phản bội hắn mang thai cốt nhục người khác nói cho Vệ Tử Thanh, bởi vì, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến niềm kiêu ngạo của hắn!

 

Nghĩ đến nghiệt chủng trong bụng Diệp Lạc , Tử Dạ cười lạnh một tiếng. Tử Ảnh, ngươi khẩn trương vì nữ nhân xấu xí kia như thế, là vì trong bụng của nàng có mang nghiệt chủng của ngươi sao? Nếu như ngươi thích cùng nữ nhân kia ở cùng nhau đến vậy, như vậy bản thái tử sẽ tặng ngươi một phần đại lễ! Nếu ngươi biết, nghiệt chủng của ngươi đã bị bản thái tử tự tay giết, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào ? Ha..ha.. ha..!!!

 

Vệ Tử Thanh trầm mặc  đứng ở một bên, thần sắc âm tình bất định  nhìn Tử Dạ, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái, hắn đột nhiên cảm giác được, kỳ thật Tử Dạ thích Diệp Lạc , chỉ là, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra thôi!

 

Có cảm giác này, Vệ Tử Thanh đối Thái Tử Phi thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt lại càng tò mò sâu sắc, hắn bỗng nhiên có một loại khát vọng xúc động muốn gặp nàng  ! Hắn muốn hỏi nàng, Phiêu Linh cùng nàng có quan hệ gì!

 

Trong trầm tư, Tử Dạ bỗng nhiên thu hồi ý cười lãnh khốc  trên mặt, theo trên bàn cầm lấy một phong mật hàm, đưa cho Vệ Tử Thanh, trầm giọng nói

 

“Tử Thanh, trong đêm nay ngươi đem phong mật hàm này đưa đến tay Dương Tướng quân cho ta, để hắn lập tức đem cấm quân điều vào kinh thành! Hừ, bản thái tử phỏng đoán, tiện phụ Long Ngữ Lan kia đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi! Chỉ sợ bà ta sẽ sai người chặn đường ngươi xuất cung lại, ngươi hãy cẩn thận, cần phải đem mật hàm đưa đến tận nơi!”

 

Vệ Tử Thanh biểu tình nghiêm túc tiếp nhận phong mật hàm kia, đối Tử Dạ nói

” Thái tử yên tâm, Tử Thanh nhất định không phụ sự phó thác, đem mật hàm đưa đến tận tay Dương Tướng quân!”

 

Tử Dạ gật gật đầu, nói

 

” Tốt lắm, sắc trời đã không còn sớm, ngươi đi đi!”

 

Vệ Tử Thanh khẽ gật đầu,  lắc mình đi ra ngoài.

 

Tử Dạ quay đầu, hai mắt âm trầm  nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng giương lên một chút ý cười tàn nhẫn: Tử Ảnh, ngươi chờ xem, bản thái tử ngày mai sẽ vì ngươi dâng một phần đại lễ!

~*~*~*~

TM: Thứ 6 chap tiếp theo nhá các nàng :”)

Advertisements

4 comments on “Chương 119 ~ TSTTP

  1. that cang xem cang tuc cang dau long 😢😭😥nhung cung tin tgian se chunminh tat ca ty quyet doi xem bo nay den cung !thank TM co len muoi nha

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s