Chương 120 ~ TSTTP

Chương 120: Tàn nhẫn  thương tổn 1

Edit: Mon Ú

Beta: Tiểu Miêu

 524194_502335859820922_1666074743_n” Dù họ bận rộn đến thế nào, nếu họ thực sự quan tâm, họ sẽ luôn tìm được thời gian dành cho bạn :”) “

 

Sáng sớm, trên bầu trời tràn ngập một tầng sương trắng, dần dần ánh mặt trời bắt đầu hiện lên, chiếu rọi qua các tầng mây, ánh nắng lan ra đám sương, từ xa nhìn lại, bầu trời hình thành những đám mây ngũ sắc làm người ta hoa mắt.

 

Sáng sớm trên nhánh cây tiếng chim gọi tới gọi lui, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thanh thúy. Trong không khí đã tràn ngập hơi thở tươi mát.

 

Diệp Lạc nằm ở trên giường, chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là không gian xa lạ cùng lớp màn màu lam, nàng đột nhiên giật mình, nhíu đôi mày thanh tú vì cơn đau.

 

Nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mê man đánh giá chung quanh một chút, thấy nơi này là một không gian cũng không quá lớn, phòng ngủ bài trí bình thường, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người.

 

Đây là nơi nào? Diệp Lạc lấy tay nhẹ nhàng day day vùng trán bị đau, thời điểm nàng bất tỉnh, không phải là bị Tử Dạ hạ lệnh nhốt vào đại lao sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây là nơi nào?

 

Tay nàng không tự chủ khẽ vuốt qua lưng áo, đôi mắt trong sáng ánh hiện lên một tia ảm đạm, thoáng chốc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lãnh khốc của Tử Dạ, ánh mắt lạnh như băng không một chút tình cảm, làm thân mình nàng khẽ run lên.

 

Sâu trong đáy lòng nàng, dâng lên một cảm giác khó hiểu. Mũi đau xót, gần như muốn rơi lệ, thái độ lãnh khốc vô tình của hắn, triệt để tổn thương trái tim nàng, nàng còn hy vọng xa vời cái gì? Hy vọng xa vời người nam nhân kia khi biết chân tướng sự tình, còn đối với nàng thay đổi thái độ sao? Hay hy vọng xa vời hắn đã biết thân phận của nàng, đối với nàng có chút ôn nhu?

 

Không! Nàng không cần sự ôn nhu như vậy, nàng không cần! Nàng làm sao có thể lại như bi kịch của mẫu thân? Giống như mẫu thân, đến lúc chết vẫn nhớ mãi không quên nam nhân đã thương tổn mình!

 

Nàng không phải mẫu thân, nàng là Diệp Lạc, là một Diệp Lạc đối với mọi thứ đều lạnh nhạt. Nàng sao có thể để một nam nhân như thế đảo loạn tâm trí? Người nam nhân này, chẳng qua là nhiệm vụ của nàng, chỉ cần nàng hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân, nàng sẽ rời đi, cách xa hắn, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn!

 

Nghĩ đến hành động tàn nhẫn vô tình của hắn, Diệp Lạc  trong lòng vẫn nhịn không được cảm thấy đau đớn, hắn không thương nàng, nàng có thể không cần, hắn vắng vẻ nàng, nàng cũng có thể không cần, nhưng hắn làm sao có thể đối với nàng tàn nhẫn như thế? Hắn làm sao có thể nhục nhã nàng như thế?

 

Đúng vậy, hắn cũng không biết chân tướng, nhưng nàng tuyệt đối không thể tha thứ thương tổn hắn gây ra cho nàng! Vì hắn, nàng đã phải chịu rất nhiều điều nàng không muốn thừa nhận, hắn lại cứ khiến nàng phải  khuất nhục, nàng vì nguyện vọng của mẫu thân, đã thương tổn  rất nhiều người! Từ hôm nay trở đi, nàng không còn là Diệp Lạc – người vì nguyện vọng của mẫu thân mà không quan tâm đến mọi thứ ! Nàng phải quay về là chính mình!

 

Nghĩ đến đây, Diệp Lạc hít một hơi thật sâu , trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, nàng chậm rãi đi xuống  giường, đang muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, phịch một tiếng, cửa phòng ngủ bị một cước nặng nề đá văng ra.

 

Diệp Lạc quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi nhảy lên . Chỉ thấy Tử Dạ sắc mặt âm lệ, đang đứng ở cửa phòng ngủ, lạnh lùng nhìn nàng.

 

Diệp Lạc cắn cắn đôi môi tái nhợt, ép chính mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu, thản nhiên  nhìn Tử Dạ, nhưng lòng nàng vẫn cảm thấy đau đớn, hắn, hắn vĩnh viễn là vết thương sâu nhất trong lòng nàng.

 

Nhìn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy của Diệp Lạc, bên môi Tử Dạ gợi lên ý cười tàn nhẫn, hắn bỗng nhiên bước đi đến bên cạnh Diệp Lạc, dùng sức bóp cằm nàng, lạnh lùng nói:

 

“Tiện nhân! Thế nào? Mới đó đã khẩn cấp thoát khỏi bản thái tử, về bên hoàng đệ rồi?”

 

Diệp Lạc cố nén nước mắt, quật cường  nhìn hắn, giọng nói căm hận:

 

“Tử Dạ, ngươi còn muốn tra tấn ta tới khi nào? Chẳng lẽ những gì ngươi đối với ta, còn chưa đủ sao? Ngươi nhất định phải nhục nhã ta, mới vui vẻ sao?”

 

“Nhục nhã?”

 

Ngữ khí của hắn giống như hàn khí từ địa ngục toát ra, lạnh như băng  không có một tia ấm áp:

 

“Tiện nhân, là bản thái tử nhục nhã ngươi, hay là ngươi không biết xấu hổ  thông đồng hoàng đệ nhục nhã bản thái tử? Ngươi coi bản thái tử là cái gì? Là đứa ngốc để ngươi đùa bỡn trong tay?”

 

“Ngươi!” 

 

Diệp Lạc bị hắn làm cho tức giận đến nói không ra lời, hai tay nàng nắm chặt lại, cố gắng đè nén bi phẫn ở trong lòng, trên mặt tái nhợt, nước mắt nhịn không được chậm rãi rơi xuống.

 

Tử Dạ nhìn nước mắt Diệp Lạc chậm rãi rơi xuống, lạnh lùng giương lên nụ cười tàn khốc, hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, bên tai Diệp Lạc, lạnh lùng nói:

 

“Ngươi thật là khiến bản thái tử cảm thấy bất ngờ, một tiện nhân xấu xí, cư nhiên có thể triệt để mê hoặc Tử Ảnh, thật sự là làm bản thái tử không thể không bội phục thủ đoạn của ngươi, nhìn ngươi bên ngoài thật sự làm bản thái tử ghê tởm buồn nôn, ngươi là ở trên giường mê hoặc Tử Ảnh sao? Bản thái tử thật sự muốn nhìn thấy thủ đoạn trên giường của ngươi!”

 

Hơi thở nóng phả lên lỗ tai mẫn cảm của Diệp Lạc, làm thân thể nàng nhịn không được run rẩy, nàng đẩy mạnh Tử Dạ ra, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, nàng phẫn nộ  nhìn Tử Dạ, ngón tay run run chỉ thẳng hắn, tức giận nói:

 

“Ngươi vô sỉ!”

 

“Vô sỉ?” 

 

Dung nhan tuấn mỹ nháy mắt trở nên xanh mét, khuôn mặt dữ tợn, hắn bước  từng bước đến, lấy tay hung tợn kéo tóc Diệp Lạc, ép nàng nhìn chính mình, lạnh giọng quát:

 

“Tiện nhân! Ngươi nói bản thái tử vô sỉ? Bản thái tử nói cho ngươi biết, nghiệt chủng trong bụng ngươi mới là bằng chứng ngươi vô sỉ!” 

 ~*~*~*~

 

TM: Chậc, chương sau a í ép Lạc nhi nhà cta uống thuốc phá thai r đó :<
Thứ 6 tung chương mới à nha ^^~
À Mon Ú này, chương này nàng có nhiều chỗ cần chú ý đấy nhé. Nàng đọc chương này r so sánh vs chương nàng edit, rút ra kinh nghiệm nha nàng :xxx Nàng cần chú ý chỉnh sửa lại vị trí từ ngữ sao cho k bị ngược :*

Advertisements

3 comments on “Chương 120 ~ TSTTP

  1. 😭😥😰xem ma toat mo hoi lanh !gan ruot dau ghe tom !thank Mon U +TM
    “du ho ban ron co nao,neu ho that su quan tam ,thi se co tg danh cho ban” that doi thuong nhung that y nghia va rat that trong cs bay jo !vao nha TM ko nhung ty xem dc truyen hay ma con dc xem rat nhieu ☺😘

  2. Tuy TD bắt DL uống thuốc phá thai, nhưng KK hy vọng sẽ có người ngăn cản việc này.
    Cảm ơn sự nhiệt tình của TM & Mon Ú đã giúp mn có truyện hay để đọc tiếp.
    Thương nhiều nhiều…

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s