Chương 123 ~ TSTTP

Chương 123: Tử Dạ bất an

Edit: Tiểu Miêu

image_zpse188a0c0 

[Bản giao kèo uốn éo]

Nếu như ngày ấy, thay vì nói như thường lệ, người ta hỏi em: “Con có đồng ý lấy gã này làm chồng, đánh đổi tự do lấy những tháng ngày bò trong bếp, hầu hạ hắn đến tận răng và cấm được băn khoăn sao mình dại thế trong suốt phần đời còn lại?”, chắc chắn em đã cởi giầy và túm váy chạy thật nhanh…

Giá như ngày ấy, người ta cũng nhìn anh thương cảm rồi hỏi: “Con có đồng ý lấy ả này làm vợ, giao nộp hết tự do, lương tháng và linh hồn mình cho cô ta, không được kêu ca hay phàn nàn một tiếng, trong mọi trận chiến đều phải giả vờ thua?”, chắc chồng cũng giống em, giầy kẹp vào nách và đào tẩu khỏi đám cưới ngay lập tức cũng nên!

Ai đó đã nói với em rằng, hôn nhân là bản giao kèo dài hạn của hai kẻ giỏi uốn éo. Có thế thì mới lấp đầy và làm vừa khít những chỗ cong vênh, làm tròn trịa mối quan hệ vợ chồng. Cái giá của hôn nhân là sự ràng buộc, cái giá của tự do là cô đơn. Em ( Anh ) chọn đi !.

[ St. ]

Mãi cho đến khi không thừa một giọt nào, Tử Dạ mới buông cằm Diệp Lạc ra, sau đó cầm chén thuốc ném mạnh xuống đất. Bát sứ bị ném tạo thành một vòng cung, sau đó rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi.

 

Thấy hành động của Tử Dạ, hai mama đồng thời buông Diệp Lạc ra. Diệp Lạc hơi thở mong manh, sắc mặt tái nhợt  không có một tia huyết sắc, mất đi trợ lực, chân mềm nhũn, giống như tấm vải rách bị vứt bỏ, xụi lơ nằm rạp trên đất.

 

Tử Dạ lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Lạc đang tê liệt ngã xuống trên mặt đất  một cái, cười lạnh nói

 

“ Tiện nhân! Ngươi hẳn là nên cao hứng mới đúng, bởi vì, bản thái tử quyết định đem đuổi ngươi về bên người gian phu của ngươi, để hắn hảo hảo mà yêu quý nữ nhân tàn hoa bại liễu, không biết liêm sỉ này!”

 

Nói xong, hắn phất tay áo, xoay người rời đi.

 

Hai mắt Diệp Lạc toát lên vẻ  hận ý, chằm chằm nhìn thẳng bóng lưng Tử Dạ, trên mặt đất cố gắng gượng đứng lên, lại lực bất tòng tâm té ngã trên đất. Ngay tại thời điểm Tử Dạ định bước ra khỏi phòng ngủ, Diệp Lạc bỗng nhiên điên cuồng mà cười lớn, nàng lấy tay nhẹ nhàng vỗ về bụng, oán hận  nhìn thẳng Tử Dạ, điên cuồng cười nói:

 

“Tử Dạ. . . . . . Ngươi có biết chuyện trúng độc xuân phong trên núi Thiên Hoa là như thế nào không? Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. . . . . . Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. . . . . . . Ha ha. . . . . . .”

 

Tử Dạ nghe xong lời Diệp Lạc nói, thân hình có chút khựng lại, chuyện trúng độc xuân phong ư? Hai hàng lông mày anh tuấn  hơi nhướng lên, lại hiện lên một chút dị quang, nữ nhân xấu xí này làm sao có thể biết chuyện hắn ở trên núi Thiên Hoa trúng độc? Hắn xoay người, hai mắt nhìn thẳng Diệp Lạc đang điên cuồng cười to  , lạnh giọng nói:

 

“Làm sao ngươi  biết chuyện này?”

 

Diệp Lạc động tác khó khăn lau đi vết máu tươi cùng vệt nước thuốc nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng  nhìn Tử Dạ, trong mắt toát lên sự rét lạnh thấu xương, nàng thống khổ  cười, giọng đứt quãng nói:

 

“Ta. . . . . . . Sẽ không nói cho ngươi. . . . . . . Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết. . . . . . .”

 

Tử Ảnh nhìn vẻ mặt thống khổ của Diệp Lạc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác phức tạp, nhìn Diệp Lạc như vậy, trong lòng hắn cư nhiên một chút khoái trả thù  cũng không có, nhìn ánh mắt nàng tràn ngập cừu hận rét lạnh đến thấu xương  , hắn đột nhiên cảm giác được trong lòng rất không thoải mái, bất quá, hắn rất nhanh liền dứt bỏ cảm giác không thoải mái trong lòng này, lại bắt đầu cảm thấy phẫn nộ, nữ nhân này vô sỉ  phản bội hắn, hắn cần gì phải đối với nàng sinh lòng thương tiếc?

 

Tử Dạ giống như muốn trốn tránh, hắn vội xoay người, một khắc cũng không dừng lại  bước đi ra ngoài, không biết vì sao, hắn chợt nhớ tới ở trên vách núi Thiên Hoa, mộng ảo nửa thực nửa mơ kia, trong đầu hiện lên dung mạo khuynh thành , dung nhan tràn ngập ưu thương, trong lòng không tự chủ dâng lên  cảm giác bất an.

 

Tử Dạ lắc đầu, ép buộc trái tim bất an trở về vị trí cũ, chợt nhớ tới Du Hàn vì chuyện Diệp Lạc mà tiến cung, trong lòng liền trở lại bình thường, nữ nhân xấu xí này nếu cùng Thủy Vân cung có liên quan, như vậy nàng sẽ biết chuyện hắn bị trúng độc cũng không có gì kỳ quái! Chính là, nàng nói hắn trúng độc gì? Xuân phong nhất vượt ư?

 

Nghĩ đến đây, tâm Tử Dạ hơi chìm xuống, hắn mặc dù cũng không phải người giỏi dùng độc, nhưng đối với độc tính xuân phong nhất vượt  vẫn là có vài phần hiểu biết , phương pháp giải độc xuân phong nhất vượt hắn cũng biết một chút, khi đó, cũng chỉ có nàng bên cạnh hắn. Trầm tư đến đoạn này, tình cảnh trong mộng lại bắt đầu xuất hiện rõ ràng  ở trong đầu hắn, chẳng lẽ, mộng kia là sự thật sao? Nghĩ đến khả năng này, tà khí trong con ngươi đen của Tử Dạ không khỏi trở nên thâm trầm hơn!

 

Cho dù tình cảnh trong mộng là thật sự, người vì hắn giải độc  cũng là nàng, không phải là nữ nhân xấu xí này! Nữ nhân xấu xí này lại nói nghiệt chủng trong bụng nàng  là của hắn, quả thực chính là lời nói vô căn cứ!

 

Môi mỏng của Tử Dạ không khỏi giương lên ý cười lạnh. Không biết Tử Ảnh biết được nữ nhân xấu xí này cùng  nghiệt chủng của hắn bị hủy bởi chính tay Tử Dạ, sẽ có cảm giác gì?

 

Sau khi Tử Dạ rời đi, hai mama đồng tình nhìn Diệp Lạc liếc mắt một cái, sau đó song song thối lui ra khỏi phòng ngủ.

 

Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng ngủ chỉ còn lại Diệp Lạc quần áo không chỉnh tề, toàn thân một mảnh hỗn độn  .

 

Đợi mọi người rời đi, nàng bắt đầu khó khăn chậm rãi hướng phía cửa bò tới, trên trán  miệng vết thương vẫn đang không ngừng chảy máu, phía sau, nơi nàng bò qa, để lại một vết máu thật dài trên mặt đất, nhìn vô cùng kinh sợ.

 

Diệp Lạc biểu tình thống khổ, trên khuôn mặt tái nhợt  hiện ra từng giọt  mồ hôi, trong mắt lại dần hiện ra  ánh sáng kiên cường, sau khi khó khăn bò trong chốc lát, nàng bỗng nhiên ngừng lại, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác ghê tởm  ập đến, sau đó nàng liền nôn liên tục, mãi cho đến khi toàn bộ thuốc hoa hồng bị nàng nôn ra, nàng mới thả lỏng toàn thân ngồi thở dốc.

 

Diệp Lạc thở dốc trong chốc lát rồi mới tiếp tục dùng hết khí lực toàn thân, từng chút một khó khăn hướng cửa ra bò tới.

 

Thuở nhỏ nàng theo mẫu thân học không ít y thuật, nàng biết, hoa hồng tuy rằng độc tính rất mạnh, nhưng nó có một nhược điểm, chính là độc của nó thời gian phát tác  muộn, cho nên, sau khi uống thuốc hoa hồng, trong vòng hai canh giờ, dùng nội lực thâm hậu đem độc trong cơ thể  bức ra, như vậy, thai nhi vẫn có thể bảo trụ ! Nhưng nàng đã mất đi công lực, cho nên, trong vòng hai canh giờ nội phải tìm được người có nội lực thâm hậu, giúp nàng bức độc trong cơ thể  ra.

 

Ngay tại thời điểm Diệp Lạc cảm thấy khí lực trên thân thể  từng chút một bị cạn kiệt, nàng sắp duy trì không nổi, cánh cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra, Thanh nhi vẻ mặt lo lắng vội tiến vào.

 

Thanh nhi nhìn thấy Diệp Lạc máu tươi đầy người, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh  nằm ở dưới đất, nàng không khỏi sợ ngây người, qua một hồi lâu, nàng mới hét lên  một tiếng, chạy vội bên người Diệp Lạc, thương tâm  khóc lên

 

“Tiểu thư. . . . . . Người làm sao? Người đừng dọa em nha. . . . . . . . .”

 

Diệp Lạc bỗng nhiên túm chặt lấy vạt áo Thanh nhi , hơi thở mong manh khó khăn nói

 

“Thanh nhi. . . . . . Mau. . . . Nhanh đi tìm Du đại. . ca. . . Cứu cứu. . . Đứa nhỏ . . Của ta. . . . . .. . . . .”

Advertisements

3 comments on “Chương 123 ~ TSTTP

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s