Chương 134 ~ TSTTP

Chương 134: Hành động

Edit: Mon Ú

chỉ mụcHappy Halloween day ❤

 

Hoàng cung, nơi cửa đại môn.

 

Một chiếc xe ngựa đang đứng yên lặng. Màn xe ngựa hạ xuống, thấy không rõ người bên trong, bên cạnh một tiểu nha hoàn lo lắng trông coi.

 

Nửa canh giờ trôi qua, xa xa, ở cửa nội cung, một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi từ trong cung đi ra, trên cao đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi trên người hắn, khuôn mặt tuấn mỹ của vị thiếu niên hiện lên nụ cười vui sướng, ra khỏi cửa cung, liền bước nhanh về hướng chiếc xe ngựa.

 

Tiểu nha hoàn tiến tới, cười nói:

 

“Nô tỳ bái kiến Ứng Vương gia!”

 

Tử Ảnh nhìn thoáng qua tiểu nha hoàn xa lạ này, nhíu mày, nói:

 

“Ngươi là ai?”

 

Tiểu nha hoàn cười nhẹ nhàng, nói:

 

“Nô tỳ phụng mệnh thái tử gia, ở nơi này chờ Ứng vương gia, người Ứng vương gia muốn gặp đang ở trong xe!”

 

Trong mắt Tử Ảnh hiện lên tia nghi hoặc, không để ý tới tiểu nha hoàn kia, bước nhanh về phía xe ngựa, hắn nhẹ nhàng đẩy màn xe ra, liếc mắt nhìn thấy người con gái mình mong nhớ trong xe, nhưng khi nhận thấy nàng hôn mê bất tỉnh, thần sắc của hắn không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói:

 

“Nàng tại sao lại hôn mê?”

 

Tiểu nha hoàn bước nhanh đến bên cạnh Tử Ảnh, nhẹ giọng nói:

 

“Tính tình tiểu thư cương liệt, thái tử gia không còn cách nào, đành phải ra hạ sách này, Ứng vương gia yên tâm, tiểu thư chẳng qua chỉ là hôn mê, cũng không có gì nguy hiểm, không đến hai canh giờ, tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

 

Tử Ảnh nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại khôi phục nụ cười mê người. Chỉ cần nàng không có việc gì, là tốt rồi.

 

Tiểu nha hoàn kia bị nụ cười của Tử Ảnh mê hoặc làm cho hoa mắt, nàng ngẩn người, mặt không khỏi đỏ lên, cúi đầu, không dám nhìn nữa, nhỏ giọng nói:

 

“Ứng Vương gia, hiện tại có thể đi hay chưa?”

 

Tử Ảnh rời ánh mắt khỏi giai nhân trên xe, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên ghế ngồi phía trước xe ngựa, lãnh đạm nhìn tiểu nha hoàn kia, âm thanh lạnh lùng:

 

“Bổn vương chính mình đi, ngươi trở về nói cho Tử Dạ, không cần hắn phải bận tâm! Nói với hắn đừng quên những gì đã nói với bổn vương!”

 

Tiểu nha hoàn kia hơi ngẩn người, nàng vội cúi đầu che dấu vẻ thất vọng, nhẹ giọng nói:

 

“Dạ!”

 

Tử Ảnh không nói thêm gì, động tác tiêu sái lôi kéo dây cương, quát nhẹ một tiếng, xe ngựa giống như tia chớp, nháy mắt đã ở phía xa, chỉ để lại tiểu nha hoàn kia kinh ngạc đứng không nhúc nhích.

 

Cao cao trên tường thành, có hai bóng người, ánh lửa xa xa đem thân ảnh hai người kéo dài, gió lạnh thổi qua, làm vung lên vạt áo cùng mái tóc dài của họ, hai người nhìn thẳng hướng xe ngựa, vẫn không nhúc nhích.

 

Qua một lúc lâu, thiếu niên mặc quần áo thị vệ quay đầu nhìn nam tử cao lớn mặc áo bào màu tím, nói:

 

“Gia, ngài có nghĩ Ứng vương sẽ phát hiện đấy không phải là Thái tử phi không?”

 

Tử Dạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nét mặt lạnh lùng biểu lộ ý cười trào phúng, miễn cưỡng nói:

 

“Sẽ không, ít nhất trong vài năm sẽ không!”

 

Vệ Tử Thanh nghe vậy giật mình, có điểm không dám tin nhìn Tử Dạ, nói:

 

“Gia, vì sao có thể khẳng định? Theo thuộc hạ thấy, tình cảm Ứng vương dành cho Thái tử phi sâu nặng như vậy, Thái tử phi giả kia sao có thể dễ dàng giấu giếm được hai mắt của Ứng vương?”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tử Dạ hiện lên ánh sáng sắc lạnh, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói:

 

“Trước đó, nếu bản thái tử không biết nàng là giả, chắc hẳn đã bị nàng lừa, nàng quả thật rất giống Diệp Lạc, ngay cả thói quen, động tác của nàng cũng rất giống, thậm chí, đến thanh âm cũng bắt chước đến trình độ không phân biệt được thật giả, bản thái tử tin tưởng, Ứng Vương tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền phát hiện nàng là giả!”

 

Vệ Tử Thanh sững sờ, bật thốt lên:

 

“Ngay cả gia cũng nhìn không ra?”

 

Tử Dạ hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói:

 

“Điều này cũng không hoàn toàn đúng, nàng tuy rằng bắt chước rất giống, thậm chí ngay cả sở thích tính cách cũng giống, nhưng, nếu nàng nghĩ giấu giếm được hai mắt của bản thái tử, nhất thời còn có thể, sau đó bản thái tử sẽ rất nhanh phát hiện ra nàng là giả!” 

 

Nói tới đây, Tử Dạ dừng một chút, bỗng nhiên trầm tư nói:

 

“Bởi vì trên người nàng có một hương vị đặc biệt, còn có đôi mắt kia. … Ánh mắt như vậy, đến bây giờ, bản thái tử mới chỉ gặp qua một người có đôi mắt như thế, mà người đó, đúng là người bây giờ bản thái tử muốn tìm nhất.”

 

Vệ Tử Thanh trong lòng kích động, chần chờ một chút, nói:

 

“Gia muốn tìm nàng?”

 

Tử Dạ nhìn Vệ Tử Thanh một cách sâu xa, sau đó xoay người, nhìn xuống phía dưới tường thành, thản nhiên nói:

 

“Không phải ngươi cũng đang tìm nàng sao?”

 

Vệ Tử Thanh trong lòng lạnh lẽo, nháy mắt đứng ngây tại chỗ, trong đầu không khỏi lại hiện nụ cười của người đó, chợt cảm thấy chua xót, hắn cho rằng hắn đã che dấu rất khá, hóa ra, hắn sớm đã bị phát hiện, biểu hiện của hắn thật sự rõ ràng vậy sao? Mà hiện tại gia đối với hắn nhắc nhở vậy là có ý gì?

 

Nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh không khỏi cười khổ, hắn chỉ là một thị vệ thân phận hèn mọn, làm sao có thể xứng đôi với nàng? Chính là, với ý tứ của gia, lại khiến hắn âm thầm lo lắng cho nàng, nếu lần này gia thuận lợi đăng cơ, như vậy, gia sau này chính là hoàng đế cao cao tại thượng, nàng liệu có thể chấp nhận theo gia?

 

Vệ Tử Thanh nhớ tới một màn Tử Dạ ôm nàng ở núi Thiên Hoa, trong lòng lại một trận chua xót. Qua hồi lâu, hắn mới giật mình phát hiện Tử Dạ đã bước đi từ lâu, thân hình cứng nhắc vội đuổi theo Tử Dạ.

 

Mà thời điểm hắn đuổi kịp, Tử Dạ vốn đi về phía trước đột nhiên ngừng lại, hắn chậm rãi lấy ra một lệnh bài từ trong lồng ngực, đưa cho Vệ Tử Thanh, nói:

 

“Tử Thanh, ngay bây giờ ngươi đi điều động một bộ phận cấm vệ quân tiến tới Tư Mã phủ, đem Tư Mã phủ bao vây lại, một người cũng không thể bước ra khỏi phủ nửa bước, nếu không, giết không tha!”

 

Vệ Tử Thanh tiếp nhận lệnh bài trong tay Tử Dạ, trên khuôn mặt thiếu niên hiện lên thần sắc hưng phấn, gia rốt cuộc cũng hành động sao?

TM: chương này Mon Ú edit rất mượt, ta hầu như k cần chỉnh sửa gì thêm, chỉ chỉnh tí ti thôi:xxx vậy nên ta k để tên người beta nữa. Tiếp tục phát huy nhé Mon Ú 😉

Advertisements

6 comments on “Chương 134 ~ TSTTP

  1. cám ơn nàng nha, ủng hộ nàng
    tội nghiệp Tử Ảnh ghê, không biết chừng nào thì phát hiện người mình mang đi là giả đây..

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s