Chương 144 ~ TSTTP

Chương 144: Yêu hận đan xen

Edit: Mon Ú

Beta: Tiểu Miêu

meo ava

Hai tay Tử Ảnh  nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, thanh âm lạnh như băng, lạnh lùng nói:

“Là Tử Dạ sai ngươi đến? Tốt, tốt lắm! Ha ha . . .”

Trong mắt Tử Ảnh hiện lên sự bi thương phẫn nộ không thể hình dung, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên xoay người mở cửa rời đi.

Yến Đào tê liệt ngã xuống mặt đất, hai mắt nhìn thẳng bóng lưng Tử Ảnh, trong mắt hiện lên hận ý mãnh liệt, hai tay nắm chặt, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay làm đau đớn, nhưng không thể làm mờ phẫn hận trong lòng nàng, nàng hận, vì sao nàng ta có thể dễ dàng có được tất cả, mà lời yêu say đắm của nàng, lại bị hắn vô tình giẫm đạp dưới chân! Nàng có điểm nào kém nàng ta? Vì sao, Vì sao, nàng ta có thể dễ dàng có được thứ mà nàng luôn khát khao cũng không chiếm được?

Nàng cũng không có  ý định tranh giành cái gì, thứ nàng duy nhất muốn là tình yêu của hắn, nhưng, vì sao, vì sao lại gian nan như vậy? Nàng ta không thương hắn, hắn lại đối với nàng ta hết lòng, còn nàng vì hắn, thậm chí phản bội Thủy Vân cung, phản bội tất cả! Nhưng, lại đổi lấy vô tình nhục nhã từ hắn!

Khuôn mặt thanh tú của Yến Đào bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hận ý tỏa ra, nàng chậm rãi đứng lên, từ từ sửa lại quần áo trên người, trên mặt là nụ cười vặn vẹo, cắn chặt răng, rồi nghiến răng nguyền rủa oán độc:

“Ta sẽ không để cho ngươi như ý nguyện! Thứ ta không được ngươi cũng đừng nghĩ đến!”

Thanh âm oán hận văng vẳng khắp phòng không khỏi khiến người khác ớn lạnh.

Ở một gian khách điếm, Tử Ảnh ngồi nghiêng trên ghế ánh mắt mông lung mờ mịt, cầm trên tay vò Trúc Diệp Thanh đã cạn, trong phòng thoảng thoảng mùi rượu.

Bỗng nhiên, hắn giơ mạnh tay, uống một ngụm Trúc Diệp Thanh, sau đó dùng lực hung hăng đem vò rượu trên tay ném xuống đất, một tiếng vang thanh thúy  trong đêm tối, vò rượu nháy mắt nát thành từng mảnh nhỏ, thoáng chốc, trong phòng mùi rượu nồng đậm.

Tử Ảnh nặng nề dựa người vào ghế, đôi mắt bình thường giống như ánh sao giờ hiện đầy tơ máu, xen lẫn sự phẫn hận tang thương không thể diễn tả. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên nặng nề đấm mạnh lên bàn, chỉ nghe phịch một tiếng, bàn gỗ nháy mắt thành một đống vụn.

Tử Ảnh chỉ cảm thấy lửa giậntrong lòng hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt, cảm giác bị lừa gạt, sự phẫn nộ, thống hân, thất vọng xông lên trên đầu, hắn vì nàng, bỏ qua tất cả, phản bội ý nguyện của mẫu hậu, khiến mẫu hậu chết thảm trên tay Tử Dạ, lại đổi lấy kết quả này!

Nếu hắn có thể ở bên nàng, hắn không để ý mất đi tất cả, nhưng, chân thành của hắn lại đổi lấy sự lừa gạt của Tử Dạ, hắn ta dễ dàng đùa bỡn hắn trong bàn tay, còn hắn thì ngây ngốc nghĩ đã mang nàng rời xa kinh thành!

Tất cả đều vì hắn quá khinh thường Tử Dạ, hắn đã đánh giá thấp hận ý của Tử Dạ giành cho mẫu hậu, mẫu hậu giết mẫu phi hắn bằng thuốc độc, Tử Dạ sao có thể vì hứa hẹn với hắn mà dễ dàng buông tha mẫu hậu? Mà Tử Dạ còn là người kiêu ngạo, sao lại chịu để chính phi của mình rời đi cùng nam nhân khác?

Chuyện đơn giản như thế, hắn nên sớm phát hiện ra mới đúng, nhưng, hắn không có, ngược lại bởi vì chiếm được nàng, vui sướng khi có nàng khiến hắn mê man hồ đồ, thậm chí người mà hắn ngày đêm mong nhớ là giả cũng không hề phát hiện!

Không, có lẽ hắn sớm đã phát hiện, chính là không muốn đối mặt, không phải sao? Diệp Lạc của hắn đâu giống người thường, người khác sao có thể dễ dàng bắt chước? Khi hắn vô tình biết tin mẫu hậu bị hại, hắn nên nghĩ đến, Tử Dạ đã không để ý hứa hẹn, giết mẫu hậu, hắn ngay cả mẫu hậu cũng không nguyện ý buông tha, như thế nào lại chịu để nữ nhân của mình phản bội?

Nghĩ đến dung nhan lạnh nhạt và đôi mắt sáng chứa ưu thương đó, Tử Ảnh chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm đau âm ỉ, khuôn mặt tuấn mỹ bởi đau khổ mà vặn vẹo, nghĩ đến mẫu hậu chết thảm, còn có Diệp Lạc, Tử Ảnh chỉ cảm thấy hận ý trong lòng mãnh liệt dâng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ che kín bởi tầng sương lạnh, hai tay của hắn gắt gao nắm thành quyền, Tử Dạ, ngươi chờ xem, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn ngươi mất đi tất cả, hối hận không kịp!

Tử Ảnh chậm rãi lấy từ trong lòng một vật được bao bằng giấy Tuyên Thành, sau đó từ từ mở ra, bên trong lộ ra lệnh phù rõ ràng được chạm khắc từ thời xưa.

Nhìn lệnh phù trong tay, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Ảnh lộ ra nụ cười hung ác, Tử Dạ, ngươi cho là ngươi đã thắng sao? Ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Hổ Phù căn bản không có trong tay mẫu hậu, mà đang trong tay ta?

Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Hổ phù lại trong tay Ứng vương thoạt nhìn ôn hòa vô hại, tất cả mọi người đều nghĩ, sau khi lão thái qua đời, Hổ phù liền rơi vào tay Hoàng hậu Long Ngữ Lan, kỳ thật, chỉ có Tử Ảnh biết, thời điểm lão thái qua đời đã tự tay giao hai khối Hổ phù cho hắn! Thậm chí, ngay cả mẫu hậu cũng không hề biết!

Mà mẫu hậu qua nhiều năm vậy nhưng vẫn chậm chạp không động thủ, cũng chính vì nguyên nhân này, Hoàng thượng kiêng kị binh quyền trong tay mẫu hậu, lại đâu biết, Hổ Phù căn bản không ở trong tay mẫu hậu?

Tử Ảnh chậm rãi đứng lên, đến phía trước cửa sổ, nhìn vầng trăng cao trên bầu trời, trong đôi mắt thâm trầm lóe lên tia hàn quang, hắn vốn không nghĩ đoạt giang sơn của Tử gia, nhưng, Tử Dạ khinh người quá đáng, hắn giết mẫu hậu, giam lỏng nữ nhân hắn yêu thương nhất, lừa gạt hắn, tất cả đều không thể tha thứ! Hắn muốn hắn ta mất đi mọi thứ, đem hắn ta giẫm ở dưới chân! Mới có thể giải mối hận trong lòng hắn!

~~~~~ 

TM: haiz… Ảnh ca trả thù rồi, tức nước vỡ bờ rồi. Thương qá :”( nhg a ý làm ntn, Diệp Lạc lại vẫn bảo vệ cho Tử Dạ thôi 😦 trách nhiệm của nàng ý mà. Ảnh ca phải đối đầu với nữ nhân mình thg yêu, haiz… nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng qá rồi :((~

Advertisements

2 comments on “Chương 144 ~ TSTTP

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s