Hoàng muội đừng chạy! ~ Ngoại truyện 1

Há há, thấy các tỷ muội up phiên ngoại ầm ầm, ta đây cũng hám, liền rảnh tay viết nên mấy ngoại truyện:”>

Cũng bở i là vì ta đang bí viết tiếp Hoàng muội r` =)

Hoàng muội, đừng chạy!

Ngoại truyện 1 : Hạ Lạc Hà

Ta là Hạ Lạc Hà, từ nhỏ đã theo sư phụ và sư huynh bôn ba hành tẩu trên giang hồ. Sư phụ ta là 1 người kì tài, tinh thông am hiểu mọi điều. Sư phụ là cha, là trời, là tất cả sự ngưỡng mộ của ta. Ta cũng không rõ vì sao người lại quy ẩn giang hồ, càng không biết vì sao người lại thu nhận ta làm đồ đệ.Sau này nghe sư phụ kể lại mới biết, lúc gặp ta lần đầu tiên năm 6 tuổi, rách rưới và đói khát, sư huynh Diệp Lăng Thần 9 tuổi đã cầu xin sư phụ nhận nuôi ta. Phải rồi, ngoài sư phụ ra, sư huynh  chính là nam nhân duy nhất khiến Hạ Lạc Hà ta mến mộ.

(Thật ra mắm sư bá lúc đó muốn có người thử thuốc =) )

Sư huynh được sư phụ truyền thụ y thuật. Ta thực thích thấy cảnh huynh ấy mò mẫm tìm dược liệu, pha chế thuốc. Đó là lúc sư huynh soái nhất. Ta cũng không hiểu vì sao lần nào huynh ấy cũng tìm ta để thử thuốc. Tuy rằng thực vui vì là người đầu tiên huynh ấy tìm đến khi sáng chế ra loại dược mới, nhưng mà những cảm giác đau đớn khó chịu khi thử, cũng thực làm ta kinh hãi.

 

Thế rồi những lần sau đó, mỗi khi sư huynh tìm ta để thử dược, ta lại..bỏ chạy và ẩn nấp. Ta thường ẩn thân vào những thứ ở xung quanh, hoặc hóa trang mình thành thứ khác, để sư huynh không tìm thấy ta. Nhưng rồi vẫn bị sư huynh bắt lại được, và ta lại bị đem ra thử dược. Sư phụ thấy được cảnh đó, liền dạy ta thuật dịch dung, người nói, ta có tố chất sẵn có để học tinh thông thuật này.

 

(Lúc này là hồi bé, nên Mắm sư bá mới bắt nạt đc Hạ sư phụ, sau lớn lên thì chạy té khói =) )

 

Nhờ công nuôi dạy của sư phụ, tài nghệ dịch dung của ta càng ngày càng tiến bộ. Năm 9 tuổi, bất kể già trẻ gái trai, ta đều có thể dịch dung thành. Năm 12 tuổi, ta học xong môn Khẩu Tích Dịch, có thể nhái lại giọng bất kì người nào. Năm 15 tuổi, luyện được Tẩy Cốt Kinh, có thể co rút hoặc kéo dãn xương sống, dịch dung thành trẻ em hoặc người to béo dễ dàng, thậm chí là dịch dung thành 1 hài nhi mới sinh. Năm 18 tuổi, sư phụ qa đời, cũng là lúc ta vang danh thiên hạ với biệt tài biến hóa trăm nghìn khuôn mặt chỉ trong nháy mắt – đệ nhất dịch dung bất tri diện Hạ Lạc Hà.

 

Sư huynh vẫn như vậy, vẫn ham mê tìm tòi nghiên cứu dược liệu mới, vẫn nhận ra và phát hiện ta, dù ta có dịch dung như nào đi chăng nữa. Dù huynh ấy không còn tìm ta để thử dược, nhưng ngược lại hồi nhỏ, chính ta lại là người bám theo sư huynh mọi lúc mọi nơi. Để sư huynh không trốn ta, ta đã phải dịch dung thành rất nhiều rất nhiều người khác nhau, nhưng lần nào cũng vậy, sớm hay muộn huynh ấy cũng đều nhận ra ta. Ngay cả sư phụ đôi lúc còn bị ta dịch dung che mắt. Có lẽ bởi vậy mà, sự mến mộ ta dành cho huynh ấy ngày càng sâu đậm hơn.. Có lẽ, tài nghệ dịch dung của ta tiến bộ và đạt được cảnh giới kia, cũng là nhờ sư huynh.

 

Có lẽ sư huynh biết được tình cảm của ta, nên huynh ấy mới trốn chạy.. Ngày sư phụ qa đời, sư huynh cũng bỏ đi luôn, không lời từ biệt. Lần thứ 2 bị bỏ rơi, ta mất phương hướng. Không còn sư phụ, không còn sư huynh, ta lại thành đứa trẻ mồ côi lang thang như hồi 6 tuổi. Ta ngược xuôi đi tìm sư huynh nhưng không kết quả. Mệt mỏi, ta ẩn thân vào rừng ngoại thành Thùy Thiên quốc, may mắn tìm được nơi đẹp đẽ giữa chốn rừng thiêng nước độc, đặt tên Hạ Quỳnh Cốc, mai danh ẩn tích.

 

Một sáng mùa thu nọ, định bụng vào thành mua ít nguyên liệu, chưa kịp ra khỏi rừng thì thấy 1 người lấm lét vào rừng, tay bế 1 đứa nhỏ. Ta nhận ra hắn, đó là thái giám ở trong cung mà.

 

Sau khi đặt đứa bé trong rừng sâu, thì tên đó cũng vội vã bỏ đi mất. Ta cũng không để tâm, nhưng thoáng thấy có con trăn đang định tiến lại gần, k kìm được lòng, ta liền tung phi tiêu vào nó, rồi chạy đến bế đứa nhỏ lên. Để cẩn thận, ta bỏ chiếc chăn qấn đứa bé có lẫn máu của con trăn bị thương ban nãy ở lại.

 

Mới đó mà đã 20 năm trôi qua, Tiểu Miêu – đứa bé ta cứu năm đó nay đã thành thiếu nữ. Cũng đã đến lúc rồi. Ta cho Tiểu Miêu xuất cốc, cho nó cơ hội tìm hiểu thân thế của mình, và cũng để thực hiện nhiệm vụ tìm sư huynh Lăng Thần cho ta. Không biết huynh ấy có còn nhớ ta không…

 

Một thời gian sau, Tiểu Miêu đưa thư báo về rằng đã tìm được đồ đệ của sư bá Diệp Lăng Thần, nói ta hãy yên tâm chờ tin tức, để sau khi tìm hiểu được thân phận và kẻ thù của nó, sẽ dẫn ta đi gặp sư bá.

 

Không bao lâu sau, cuối cùng ta cũng được hội ngộ huynh ấy, dù là trong hoàn cảnh cực kì ngặt nghèo.

 

Sư huynh à, muội lại tìm được huynh rồi…

 

Lần này, nhất định muội sẽ không rời xa huynh!

[ Há há, đề nghị Su e viết phiên ngoại về Mắm sư bá =))) ]

29 comments on “Hoàng muội đừng chạy! ~ Ngoại truyện 1

  1. Pingback: [ Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt] Update « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Pingback: Hệ liệt Mãn nguyệt thâu tâm ~ Hoàng muội đừng chạy! | Hạ Quỳnh Cốc ♥ ~

Gửi phản hồi cho Tiểu Miêu ♥~ Hủy trả lời