TM: há há, hnay là ngày thất tịch 7.7 ♥ Ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ 1 năm gặp 1 lần :x~ Tiểu Miêu ta đặc biệt up thêm chap nữa cho các nàng cùng đọc nghen =)~
À, tiện ngày này, có truyện rứt hay nói về ngày này: ” Thất tịch không mưa”. Nhưng mà cảnh báo là hay thì hay cơ mà buồn cực buồn nghen :-<~
Chương 78.1: Rơi xuống vách núi
Edit: Tiểu Miêu
Ngay trong nháy mắt này, người áo đen kia đã lao tới trước mặt, bọn thị vệ mặc dù có tâm bảo hộ Tử Dạ, nhưng bởi đối phương quá đông, bọn họ mỗi khi muốn xông lên đã bị hắc y nhân chặn lại, rơi vào đường cùng, đành phải cùng những hắc y nhân kia giao đấu sinh tử.
Mắt thấy đao của tên hắc y nhân đã gần kề, mà hắn lại bị Diệp Linh gắt gao ôm lấy, rơi vào đường cùng, Tử Dạ đành phải ôm lấy Diệp Linh ngay tại chỗ lăn một vòng, nhằm tránh một đao kia của tên hắc y nhân.
Lăn một vòng như thế, thân thể đụng qua nhánh cây tảng đá, va chạm không ít vào người, nhưng cũng thành công làm cho Diệp Linh buông lỏng tay, Tử Dạ chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng mê muội, hắn bản năng muốn đứng lên, mà hắn không thể tưởng được là, Diệp Linh tuy rằng bởi vì thân thể bị thương đau đớn, thấy Tử Dạ không ôm lấy nàng, lúc này thấy hắn vừa động, lại gắt gao kéo góc áo của hắn.
Hắn không kịp đề phòng, bị Diệp Linh kéo tới lảo đảo ngã xuống, lại hướng lui về phía sau vài bước, mà lúc này đây, người áo đen kia đã muốn ép sát lại đây, nhìn Tử Dạ, trong mắt hiện lên một chút hung quang, hung tợn kêu lên
“Ngươi đi chết đi!”
Nói xong, đao trong tay hung hăng về phía Tử Dạ bổ tới.
Mắt thấy đao hắc y nhân sẽ chém lên đầu Tử Dạ, Diệp Linh sợ hãi thét chói tai, đúng lúc này, trong rừng bỗng nhiên nhảy ra mấy người bịt mặt áo trắng , cầm đầu là một bạch y nhân dáng người nhỏ nhắn mang mặt nạ bạc, chỉ thấy vị nữ tử này thân pháp như điện, cực kỳ nhanh chóng hướng người áo đen kia đánh tới, vung tay lên, một đạo ngân quang nặng nề đánh vào trên đao người áo đen kia .
Người áo đen kia chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, đao trong tay cơ hồ cầm không vững nữa, ngay trong nháy mắt này, bạch y nữ tử đã sắp nhào tới phía sau hắn, huy động kiếm trong tay, hướng hắn đâm tới.
Có lẽ là nhìn ra người tới võ công cao cường, hắc y nhân cũng không dám ham chiến, hắn miễn cưỡng đỡ vài chiêu của bạch y nữ tử, sau đó thối lui.
Không biết vì sao, Tử Dạ nhìn thấy bạch y nữ tử đến, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm vừa thả lỏng, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đứng không vững.
Nôn 78,2 quá >”<
Chẳng biết chừng nào Tử Dạ mới nhận ra Diệp Lạc nữa 😀
sắp rồi đóa;))~
The Tu da co bjt Dlac xjh dep ko.huc.ta van chua mun anh y bjet Lac ty xjnh dep dau
thanks nang nhjeu nha
Woa. ta thích nàng rồi nha. truyện hay thật đấy. tks nàng nha. Muahzzzzzzzz
thích ta thì luôn ủng hộ ta nhoa;))~
chương sau là biết xừ nó r cơ í ;-<~
Pingback: Thái tử phi thất sủng- Mục lục (Poster Mon Ú ^O^) « doremondepon
Pingback: Thái tử phi thất sủng- Mục lục | Hạ Quỳnh Cốc ♥ ~