Chương 87.1 ~ TSTTP

 Thất sủng thái tử phi

Chương 87.1: Kháng cự

Edit: Tiểu Miêu

 

Tử Dạ nói xong, bỗng nhiên cúi xuống hôn môi Diệp Lạc, có lẽ, hắn cũng không xem như hôn, mà là cắn, hắn giống như dùng chính phương thức này để diễn tả bất mãn của mình.

 

Diệp Lạc bị hắn gắt gao đặt ở trên tảng đá, vốn định giãy dụa đẩy ra hắn, nhưng không ngờ, bị hắn thình lình hôn mà giật mình! Mặt của nàng, từ hồng chậm rãi chuyển trắng, lúc sau trắng chậm rãi chuyển xanh, đôi mắt thu thủy trong suốt ánh lên sự phẫn nộ, nàng mạnh tay đẩy Tử Dạ ra, sau đó giơ tay nặng nề tát hắn một cái!

 

Tử Dạ ngây ngẩn cả người, trên mặt của hắn hồng hồng , nửa bên mặt bị Diệp Lạc tát , chậm rãi hiện lên rõ ràng dấu năm ngón tay, đôi con ngươi đen trừng lớn, kinh ngạc  nhìn Diệp Lạc, giống như hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

 

Đôi mắt trong vắt của Diệp Lạc ánh nước, nàng oán hận  nhìn Tử Dạ, tức giận quát

 

“Cút! Ngươi cút cho ta! Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền giết ngươi!”

 

Tử Dạ vẫn không nhúc nhích  nhìn Diệp Lạc, trong tròng mắt đen bỗng nhiên xuất  hiện vô số nước mắt trong suốt, một giọt một giọt, không tiếng động  dọc theo khuôn mặt gầy yếu chảy xuống quần áo Diệp Lạc, ánh mắt của hắn mang theo khó hiểu cùng ủy khuất, hắn  cong môi mỏng, mím môi, giống như không nghe thấy lời Diệp Lạc nói, vẫn không nhúc nhích.

 

Diệp Lạc chỉ cảm thấy đáy lòng có một cỗ phẫn nộ không thể khống chế  trào ra, nàng bỗng nhiên đẩy Tử Dạ vào hòn đá, hướng kẽ hở vách núi đen kia chạy đi, chạy tới mặt vách núi đen , nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phi thân nhảy lên kẽ hở, ở một khắc này, nàng thầm nghĩ lúc này phải rời đi thôi, nàng thầm nghĩ rời xa nơi này, rời xa nam nhân đáng giận này, mặc kệ hắn trúng độc cũng tốt, mất đi trí nhớ cũng tốt, đều không quan hệ với nàng!

 

 Phía sau nàng, truyền đến thanh âm lo lắng của Tử Dạ tràn ngập tuyệt vọng:

“Nương tử, nàng đừng đi, đừng rời xa ta, ta về sau không dám nữa, nương tử. . . .”

 

Diệp Lạc mắt điếc tai ngơ, thân ảnh cực kỳ nhanh biến mất trong khe hẹp vách núi đen.

 

Tử Dạ nghiêng ngả lảo đảo  chạy đến mặt vách núi đen, tuyệt vọng  nhìn thân ảnh kia đã biến mất không thấy gì nữa, chân mềm nhũn, nặng nề ngồi chồm hỗm xuống, nước mắt của hắn chảy dài xuống khuôn mặt, hai tay bất lực  nắm chặt lại, nàng không cần hắn, nàng tức giận, nàng về sau cũng không quan tâm hắn nữa phải không?

 

Tử Dạ chỉ cảm thấy một loại tuyệt vọng trước nay chưa có bao quanh hắn, làm hắn cơ hồ không thở được , trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là đi tìm Diệp Lạc trở về, nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được  hướng mặt vách núi đen đi đến, sau đó chậm rãi, dùng sức hướng kẽ hở trèo lên.

 

Tại đây khe sâu vây  vách đá vốn bóng loáng vô cùng, cơ hồ không có nơi nào có thể đặt chân, hơn nữa, bởi vì chung quanh hàng năm tràn ngập hơi nước, trên vách đá dựng đứng rải khắp  rêu xanh, lấy tay sờ thử, trơn không bám chắc được.

 

Cho nên, Tử Dạ mới bắt đầu trèo lên, cũng đã bị tuột xuống, hơn nữa trên quần áo cũng dính đầy rêu xanh vừa ẩm ướt lại trơn. Nhưng hắn lại không bỏ cuộc, căn bản là mặc kệ rêu xanh trên vách đá dựng đứng  , bị trượt xuống, lai tiếp tục trèo lên, hai tay của hắn bám chỗ sắc nhọn trên tảng đá, không bao lâu, đã tạo nên những vết xước hồng, nhưng hắn bất giác vẫn cắn chặt răng, từng bước một, cực kỳ khó khăn hướng lên trên đi tới.

 

TM: dạo này ta lười qá. Thực sự k có hứng edit. Hix, cũng bởi vài chương sắp tới lại cực kì nhàm chán. Tử Dạ sắp hết đáng yêu r` :”(~ Hảo buồn..
Các nàng hãy ủng hộ ta nghen, dỗ dành nựng ta đi.. Ta đang cảm thấy rất chi là nhàm chán a…
[ phút tự kỉ của editer ]

8 comments on “Chương 87.1 ~ TSTTP

Nhắn nhủ yêu thương đi nào~~~~