Đôi lời tỏ bày :”)

People never remember the million times you've helped them, only the one time you don't

Thời gian qua Tiểu Miêu ta đã chểnh mảng việc edit, 2 tháng trời k có chap mới nào cho mọi người đọc, trong lòng tự cảm thấy hổ thẹn * khóc ròng *

Với việc edit chậm chạp như thế, trước giờ cũng chỉ 1 tuần 1-2 chap là cùng, khiến mọi người đọc k thoải mái, ta cũng thấy có lỗi T^T~

Quả thật đợt này lâu có chap mới, phần vì ra Tết nhiều việc bận rộn, phần vì… lười :”> nên thú thực là ta chả đoái hoài gì đến việc edit * cúi gằm mặt sám hối *

Gần đây, trong lúc hối lối mà quay về con đường edit, thì phát hiện ra file truyện đã không cánh mà bay * mặt tái mét *, nên ta đành hì hục tìm lại bản convert trên mạng để tiếp tục edit, và vì vậy nên ta mới biết được rằng, có 1 nàng khác đã, đang thay ta edit nốt bộ truyện này * rơm rớm nước mắt *

Quả thực lúc mới biết, vào nhà nàng ý, thấy edit gần hoàn r * mặt hốt hoảng *, ta cũng hơi chạnh lòng, nghĩ bụng thảo nào lâu vậy ta k có ra chap mới mà chẳng thấy nàng nào vào giục như trước * chui góc chọt kiến tủi thân *

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, là tại ta, lỗi của ta, phải cảm ơn người đã giúp ta edit nốt, để người khác còn đọc, chứ cứ chờ đợi ta thì k biết đến bao h * xấu hổ *

Trước khi viết đôi lời này, ta cũng đã bắt tay vào edit chương 145, có thể là do lâu ngày k edit nên tay nghề chậm lùi, đôi chỗ không hiểu, ta đành quay vào nhà muội Lãnh Nguyệt để học hỏi, và biết được muội ý đã hoàn rồi =)))
Ta tự hỏi, mình có nên tiếp tục edit nữa k? : )

Ta đọc qua nhà muội ý, thấy văn rất mượt, nhiều đoạn còn mượt mà hơn cả ta. Nếu như văn k trôi chảy, thì ta sẽ vẫn edit tiếp tục bên nhà mình, nhưng ta thấy, muội ý đã làm rất tốt, ta không cần phải edit thêm bản khác nữa : )

Ta rất xin lỗi vì không giữ được lời hứa là sẽ không drop bộ này, nhưng các nàng thông cảm và hiểu cho ta nhé, phiền các nàng dời bước qua nhà muội Lãnh Nguyệt để tiếp tục đọc bộ này :”)

Cảm ơn nàng MOn Ú đã đồng hành cùng ta trong thời gian qua.

Cảm ơn chị Ngoc Mai, Hà Ham Học, băng san, cún đất, meomay, … và rất rất nhiều người khác nữa ta không thể liệt kê hết, mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi từng chương truyện, dù đôi khi Tiểu Miêu chểnh mảng edit, edit k mượt mà, mọi người vẫn không bỏ :*

Chào mọi người 🙂

Chương 144 ~ TSTTP

Chương 144: Yêu hận đan xen

Edit: Mon Ú

Beta: Tiểu Miêu

meo ava

Hai tay Tử Ảnh  nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, thanh âm lạnh như băng, lạnh lùng nói:

“Là Tử Dạ sai ngươi đến? Tốt, tốt lắm! Ha ha . . .”

Trong mắt Tử Ảnh hiện lên sự bi thương phẫn nộ không thể hình dung, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, bỗng nhiên xoay người mở cửa rời đi.

Yến Đào tê liệt ngã xuống mặt đất, hai mắt nhìn thẳng bóng lưng Tử Ảnh, trong mắt hiện lên hận ý mãnh liệt, hai tay nắm chặt, móng tay dài đâm vào lòng bàn tay làm đau đớn, nhưng không thể làm mờ phẫn hận trong lòng nàng, nàng hận, vì sao nàng ta có thể dễ dàng có được tất cả, mà lời yêu say đắm của nàng, lại bị hắn vô tình giẫm đạp dưới chân! Nàng có điểm nào kém nàng ta? Vì sao, Vì sao, nàng ta có thể dễ dàng có được thứ mà nàng luôn khát khao cũng không chiếm được?

Nàng cũng không có  ý định tranh giành cái gì, thứ nàng duy nhất muốn là tình yêu của hắn, nhưng, vì sao, vì sao lại gian nan như vậy? Nàng ta không thương hắn, hắn lại đối với nàng ta hết lòng, còn nàng vì hắn, thậm chí phản bội Thủy Vân cung, phản bội tất cả! Nhưng, lại đổi lấy vô tình nhục nhã từ hắn!

Khuôn mặt thanh tú của Yến Đào bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, hận ý tỏa ra, nàng chậm rãi đứng lên, từ từ sửa lại quần áo trên người, trên mặt là nụ cười vặn vẹo, cắn chặt răng, rồi nghiến răng nguyền rủa oán độc:

“Ta sẽ không để cho ngươi như ý nguyện! Thứ ta không được ngươi cũng đừng nghĩ đến!”

Thanh âm oán hận văng vẳng khắp phòng không khỏi khiến người khác ớn lạnh.

Ở một gian khách điếm, Tử Ảnh ngồi nghiêng trên ghế ánh mắt mông lung mờ mịt, cầm trên tay vò Trúc Diệp Thanh đã cạn, trong phòng thoảng thoảng mùi rượu.

Bỗng nhiên, hắn giơ mạnh tay, uống một ngụm Trúc Diệp Thanh, sau đó dùng lực hung hăng đem vò rượu trên tay ném xuống đất, một tiếng vang thanh thúy  trong đêm tối, vò rượu nháy mắt nát thành từng mảnh nhỏ, thoáng chốc, trong phòng mùi rượu nồng đậm.

Tử Ảnh nặng nề dựa người vào ghế, đôi mắt bình thường giống như ánh sao giờ hiện đầy tơ máu, xen lẫn sự phẫn hận tang thương không thể diễn tả. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, bỗng nhiên nặng nề đấm mạnh lên bàn, chỉ nghe phịch một tiếng, bàn gỗ nháy mắt thành một đống vụn.

Tử Ảnh chỉ cảm thấy lửa giậntrong lòng hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt, cảm giác bị lừa gạt, sự phẫn nộ, thống hân, thất vọng xông lên trên đầu, hắn vì nàng, bỏ qua tất cả, phản bội ý nguyện của mẫu hậu, khiến mẫu hậu chết thảm trên tay Tử Dạ, lại đổi lấy kết quả này!

Nếu hắn có thể ở bên nàng, hắn không để ý mất đi tất cả, nhưng, chân thành của hắn lại đổi lấy sự lừa gạt của Tử Dạ, hắn ta dễ dàng đùa bỡn hắn trong bàn tay, còn hắn thì ngây ngốc nghĩ đã mang nàng rời xa kinh thành!

Tất cả đều vì hắn quá khinh thường Tử Dạ, hắn đã đánh giá thấp hận ý của Tử Dạ giành cho mẫu hậu, mẫu hậu giết mẫu phi hắn bằng thuốc độc, Tử Dạ sao có thể vì hứa hẹn với hắn mà dễ dàng buông tha mẫu hậu? Mà Tử Dạ còn là người kiêu ngạo, sao lại chịu để chính phi của mình rời đi cùng nam nhân khác?

Chuyện đơn giản như thế, hắn nên sớm phát hiện ra mới đúng, nhưng, hắn không có, ngược lại bởi vì chiếm được nàng, vui sướng khi có nàng khiến hắn mê man hồ đồ, thậm chí người mà hắn ngày đêm mong nhớ là giả cũng không hề phát hiện!

Không, có lẽ hắn sớm đã phát hiện, chính là không muốn đối mặt, không phải sao? Diệp Lạc của hắn đâu giống người thường, người khác sao có thể dễ dàng bắt chước? Khi hắn vô tình biết tin mẫu hậu bị hại, hắn nên nghĩ đến, Tử Dạ đã không để ý hứa hẹn, giết mẫu hậu, hắn ngay cả mẫu hậu cũng không nguyện ý buông tha, như thế nào lại chịu để nữ nhân của mình phản bội?

Nghĩ đến dung nhan lạnh nhạt và đôi mắt sáng chứa ưu thương đó, Tử Ảnh chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm đau âm ỉ, khuôn mặt tuấn mỹ bởi đau khổ mà vặn vẹo, nghĩ đến mẫu hậu chết thảm, còn có Diệp Lạc, Tử Ảnh chỉ cảm thấy hận ý trong lòng mãnh liệt dâng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ che kín bởi tầng sương lạnh, hai tay của hắn gắt gao nắm thành quyền, Tử Dạ, ngươi chờ xem, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn ngươi mất đi tất cả, hối hận không kịp!

Tử Ảnh chậm rãi lấy từ trong lòng một vật được bao bằng giấy Tuyên Thành, sau đó từ từ mở ra, bên trong lộ ra lệnh phù rõ ràng được chạm khắc từ thời xưa.

Nhìn lệnh phù trong tay, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Ảnh lộ ra nụ cười hung ác, Tử Dạ, ngươi cho là ngươi đã thắng sao? Ngươi có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Hổ Phù căn bản không có trong tay mẫu hậu, mà đang trong tay ta?

Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Hổ phù lại trong tay Ứng vương thoạt nhìn ôn hòa vô hại, tất cả mọi người đều nghĩ, sau khi lão thái qua đời, Hổ phù liền rơi vào tay Hoàng hậu Long Ngữ Lan, kỳ thật, chỉ có Tử Ảnh biết, thời điểm lão thái qua đời đã tự tay giao hai khối Hổ phù cho hắn! Thậm chí, ngay cả mẫu hậu cũng không hề biết!

Mà mẫu hậu qua nhiều năm vậy nhưng vẫn chậm chạp không động thủ, cũng chính vì nguyên nhân này, Hoàng thượng kiêng kị binh quyền trong tay mẫu hậu, lại đâu biết, Hổ Phù căn bản không ở trong tay mẫu hậu?

Tử Ảnh chậm rãi đứng lên, đến phía trước cửa sổ, nhìn vầng trăng cao trên bầu trời, trong đôi mắt thâm trầm lóe lên tia hàn quang, hắn vốn không nghĩ đoạt giang sơn của Tử gia, nhưng, Tử Dạ khinh người quá đáng, hắn giết mẫu hậu, giam lỏng nữ nhân hắn yêu thương nhất, lừa gạt hắn, tất cả đều không thể tha thứ! Hắn muốn hắn ta mất đi mọi thứ, đem hắn ta giẫm ở dưới chân! Mới có thể giải mối hận trong lòng hắn!

~~~~~ 

TM: haiz… Ảnh ca trả thù rồi, tức nước vỡ bờ rồi. Thương qá :”( nhg a ý làm ntn, Diệp Lạc lại vẫn bảo vệ cho Tử Dạ thôi 😦 trách nhiệm của nàng ý mà. Ảnh ca phải đối đầu với nữ nhân mình thg yêu, haiz… nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng qá rồi :((~

Chương 143 ~ TSTTP

Chương 143: Thân phận bại lộ

Edit: Tiểu Miêu

 1486845_10151975997956284_951211045_n

Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ bối rối, nàng cúi đầu xuống, không dám đối mặt Tử Ảnh, thanh âm ai oán nói

 

“Ảnh, làm sao chàng lại không tin ta? Ta đúng là Lạc nhi, là Lạc nhi của chàng. . .”

 

Nữ tử lời còn chưa nói hết, Tử Ảnh liền bóp chặt cổ tay nàng, tức giận quát

 

“Đủ rồi! Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc nhi bây giờ đang ở nơi đó? Hay là nàng không còn ở trong tay Tử Dạ?”

 

Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, si ngốc  nhìn Tử Ảnh, trong mắt có chấp nhất cùng cuồng loạn, nàng chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên dung nhan tuấn mỹ của Tử Ảnh , trong miệng ấp úng nói

 

“Chàng vì sao không quên được nàng ấy? Nàng ấy có cái gì tốt?”

 

Tử Ảnh bỗng nhiên mạnh tay đẩy nữ tử kia ngã trên mặt đất, lạnh lùng nhìn thẳng nàng, lạnh giọng nói

 

“Nói, ngươi là ai?”

 

Nữ tử kinh ngạc  nhìn Tử Ảnh, qua một lúc lâu, nàng cười điên dại, mạnh mẽ bò dậy, hướng Tử Ảnh xông đến, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, ngữ khí cuồng loạn nói

 

“Ảnh, ta thật sự yêu chàng, hãy quên đi, quên nàng ấy đi, được chứ?”

 

Tử Ảnh mặt không thay đổi nhìn nữ tử kia, giờ phút này, khuôn mặt giống Diệp Lạc như đúc lại khiến hắn chói mắt, gợi lên đau đớn sâu nhất đáy lòng hắn, một sự phẫn nộ khi bị lừa gạt  không cách nào hình dung, hai tay hắn nắm chặt bả vai nữ tử, thanh âm lạnh như băng

 

“Bổn vương hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc nhi có phải vẫn ở trong tay Tử Dạ? Ngươi không cần nghĩ cách lừa gạt bổn vương, nếu không, đừng trách bổn vương vô tình!”

 

Nước dần dâng lên trong mắt nữ tử, trên mặt lộ nụ cười thê lương, sau đó chậm rãi nâng tay kéo mặt nạ da người xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú, xuất hiện ở trước mặt Tử Ảnh.

 

Tử Ảnh không chút tình cảm nào  nhìn nàng, lạnh lùng hỏi

 

“Là ngươi?”

 

Nữ tử dịch dung thành bộ dáng  Diệp Lạc  đúng là Yến đào, nàng bởi vì quá yêu Tử Ảnh không thể kiềm chế, cho nên thời điểm Tử Ảnh đưa ra yêu cầu muốn dùng Diệp Lạc trao đổi với hoàng thượng, một ý niệm trong đầu hiện lên, cho nên, nàng lợi dụng cơ hội này tìm đến Tử Dạ, hướng Tử Dạ đưa ra điều kiện của nàng, bởi vì nàng biết, Tử Dạ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng, người khác tuy rằng không biết, nhưng tình cảm phức tạp của Tử Dạ đối với Diệp Lạc, nàng lại nhìn thấy rõ, nàng vốn là nữ tử, hơn nữa tính tình cẩn thận, mặc dù là vậy, nàng cũng không xác định được tình cảm Tử Dạ đối Diệp Lạc  có bao nhiêu, nhưng nam nhân kiêu ngạo như Tử Dạ , tuyệt đối sẽ không đồng  ý điều kiện của Tử Ảnh, dùng nữ nhân của mình để trao đổi với hoàng thượng, cho dù hắn bất đắc dĩ không thể không đồng ý điều kiện của Tử Ảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chịu để yên như vậy.

 

Cho nên, thông minh như nàng, sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Tình cảm nàng dành cho Tử Dạ, đã không thể buông bỏ, hơn nữa, nàng biết rằng nàng cùng Tử Ảnh bây giờ, vai vế cách biệt nhau rất xa, nếu mất đi cơ hội lần này, nàng sẽ mất hắn!

 

Nàng sao có thể chịu được việc mất hắn? Cho nên, để được ở lại bên cạnh hắn, nàng thậm chí không ngại dùng thân phận Diệp Lạc , chỉ cần hắn có thể cho nàng một tia ôn nhu, cũng đã đủ! Bởi vì, nàng và Diệp Lạc lớn lên cùng một chỗ , bắt chước nhất cử nhất động Diệp Lạc, đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay.

 

Theo kinh thành một đường đến khách điếm Phương, nàng sợ hãi Tử Ảnh sẽ phát hiện ra điều gì đó, cho nên, nàng vẫn làm bộ hôn mê, nhưng thi thoảng nàng vẫn nhìn thấy trong mắt Tử Ảnh có tia  nghi hoặc làm nàng kinh hãi.

 

Dù vậy, dọc theo đường đi Tử Ảnh vẫn đối với nàng ôn nhu cẩn thận chiếu cố, làm nàng  tâm dần dần bình tĩnh lại, mà kinh thành, cũng càng ngày càng xa, rốt cục tâm nàng cũng chậm rãi buông xuống, cho nên, nàng dần dần quên mất thân phận của mình, nàng cơ hồ đã muốn hòa nhập vào thân phận Diệp Lạc, thậm chí bắt đầu chờ mong cuộc sống bên cạnh Tử Ảnh sau này.

 

Nhưng nàng không ngờ được rằng, tại trấn nhỏ này, cư nhiên bị Tử Ảnh phát hiện ra thân phận của nàng!

 

Yến Đào si ngốc  nhìn dung nhan tuấn mỹ của Tử Ảnh, nàng tự tin chính mình cũng không lộ ra sơ hở gì, hắn như thế nào lại phát hiện ra? Chẳng lẽ, thật sự như lời hắn nói, ánh mắt của nàng, cùng xưng hô nàng đối với hắn, đã làm bại lộ thân phận của nàng?

 

Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm nàng bỗng dấy lên nỗi oán hận đối với Diệp Lạc, nàng hận mình không thể giết chết Diệp Lạc, nếu không phải nàng ta chiếm lấy trái tim của hắn, nàng cần gì phải dùng thân phận này để tới gần hắn? Một sự phẫn nộ cùng không cam long xâm chiếm lòng nàng, không, nàng sao có thể dễ dàng buông tay? Nàng tuyệt đối không thể!

 

Phẫn nộ cùng không cam lòng, làm nội tâm Yến Đào trở nên điên cuồng, nàng bỗng nhiên dùng sức xé áo trên người ra, lộ ra yếm đỏ bên trong cùng bờ ngực trắng như ẩn như hiện, hai tay ôm chặt lấy Tử Ảnh, đem đôi bồng đào cao ngất dán trên người hắn, dùng thanh âm tràn ngập mê hoặc nói

 

” Ảnh, ta thật sự thật yêu chàng, chàng hãy quên nàng ấy đi, chúng ta bắt đầu một lần nữa, được chứ?”

 

Tử Ảnh mạnh tay đẩy Yến Đào ngã trên mặt đất, lạnh lùng nhìn nàng, đối với bộ ngực cao mê người kia nhìn như không thấy, âm thanh lạnh lùng nói

 

“Cút! Đừng ép ta giết ngươi!”

 

Yến Đào kinh hô một tiếng rồi té lăn trên đất, nàng không dám tin  mở to mắt nhìn Tử Ảnh, qua một lúc lâu, bỗng nhiên điên cuồng mà cười ha hả, nàng vươn tay, chỉ vào Tử Ảnh, khàn giọng kêu lên

 

“Vì sao? Ta yêu chàng như vậy, chàng tại sao lại làm như thế đối với ta? Ta có điểm gì không bằng nàng ta? Chàng vẫn còn nhớ đến nàng ta sao? Ta cho chàng biết, nàng ta là chính phi của Tử Dạ, nàng ta vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về chàng! Chàng sẽ chết tâm thôi! Hiện tại chàng hai bàn tay trắng, mà Tử Dạ sắp đăng cơ làm đế, chàng cho là Tử Dạ sẽ cam tâm đem nàng ta giao cho chàng sao? Nếu như vậy, ta đã không xuất hiện ở nơi này!”

Chương 142 ~ TSTTP

Chương 142: Nghi ngờ

Edit: Mon Ú

Beta: Tiểu Miêu

72314_10202056916480267_867085665_n[ Đọc truyện cho lắm để rồi đầu to mắt cận :3 ]

Tại biên cảnh Tây Lương quốc, dưới chân núi tuyết, nơi giao cắt với nước láng giềng, có một trấn nhỏ phong cảnh đẹp như tranh.

Trong trấn nhỏ không khí ồn ào náo nhiệt, người đến người đi náo nhiệt. Bởi vì trấn nhỏ tiếp giáp biên giới giữa Tây Lương quốc với nước láng giềng, lại là nơi thương nhân, dân chúng phải đi qua, cho nên so với những trấn nhỏ khác náo nhiệt, phồn hoa hơn nhiều.

Khách điếm Phương, tương đối quen thuộc với người trong trấn, không có người nào không biết, bởi  vì khách điếm Phương chẳng những món ngon nổi danh mà còn là khách điếm lớn nhất, xa hoa nhất trong trấn. Tuy rằng không thể so sánh với  khách điếm xa xỉ trong kinh thành, nhưng đối với một trấn nhỏ hẻo lánh như này đã là thực sự quá tốt.

Khách điếm Phương tuy xa kinh thành, nhưng bởi vì khách trọ thường xuyên lui tới, cho nên tin tức mới luôn  từ đây có trước.

Bây giờ là giữa trưa, đúng thời điểm khách điếm náo nhiệt nhất, những người ngồi ăn nơi đây đa phần đều quen biết nhau, cho nên, lúc ăn cơm là thời điểm mọi người hàn huyên, hỏi thăm, nội dung đề cập khắp thiên nam địa bắc, tán gẫu không còn biết trời đất. Mà đây cũng chính là một trong những lạc thú của con người.

Trong trấn nhỏ người qua lại mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều là những gương mặt quen thuộc, hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện hai người xa lạ, một nam một nữ, xem bộ dáng, như là một đôi vợ chồng, nhưng người nam tuấn mỹ vô cùng, mà người nữ  sắc mặt lại tái nhợt, tướng mạo bình thường thậm chí có thể nói là xấu xí.

Đôi nam nữ ngồi ở góc dễ thấy, lại thêm nam tử quá mức xuất sắc, nên khiến mọi người chú ý. Có một số nữ tử có vài phần tư sắc can đảm hướng nam tử tuấn mỹ kia mà liếc mắt đưa tình, ý đồ câu dẫn.

Nhưng nam tử tuấn mỹ kia giống như người đầy tâm sự, trừ bỏ thi thoảng cùng nữ tử dung mạo xấu xí bên cạnh hàn huyên vài câu, còn đối với ánh mắt của mọi người không hề để ý, khuôn mặt tuấn tú thủy chung lạnh lùng, giống như nháy mắt có thể khiến người khác đóng băng, khiến những ánh nhìn ngưỡng mộ kia hóa băng tan xuống đất.

Ở khách điếm Phương, người dùng cơm đều là dân chúng cùng thương nhân bình thường, cho nên, nhìn thấy bô dáng lạnh lùng của nam tử tuấn mỹ cũng không dám nhìn thêm, mà đều cùng người quen ngồi kề bên hàn huyên tiếp.

“Ngươi biết không? Nghe nói, trong kinh thành có đại sự xảy ra!”

Một vị nam nhân trung niên thoạt nhìn mập mạp bỗng nhiên vẻ mặt thần bí nói với người ngồi cùng bàn hắn.

Một người cao gầy khác ngửa mặt uống trà, đặt chén xuống, cảm thấy hứng thú hỏi:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Người xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, đều tò mò nhìn vị trung nhiên béo kía, vị béo kia thấy mọi người đổ mắt về phía mình, không khỏi đắc ý cười cười, ra vẻ thần bí nói:

“Nhi tử nhị thúc ta đợt trước có lên kinh mua một ít tơ lụa, các ngươi đoán xem, hắn nghe được cái gì? Nghe nói, hoàng thượng cùng hoàng hậu trong cùng một ngày băng hà rồi!”

Người cao gầy khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói:

“Ta đây đã sớm biết, quan phủ không phải có dán bố cáo sao? Nhìn ngươi ra vẻ thần bí, ta còn tưởng rằng có tin tức gì kinh thiên động địa!”

Vị trung niên béo bất mãn liếc mắt nhìn người cao gầy kia, nói:

“Ta nói khỉ ốm, ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa kịp nói hết?”

Nói xong, vị trung niên béo hắng giọng một cái, lai tiếp tục nói:

“Các ngươi có biết không? Chuyện hoàng thượng cùng hoàng hậu đều băng hà cùng một ngày không phải rất kỳ quái! Nội tình chân chính đều không như quan phủ dán bố cáo.”

Người cao gầy cảm thấy hứng thú nhìn vị trung niên béo nói:

” Lời này là ý gì? Chẳng lẽ, quan phủ bố cáo là giả? Hoàng thượng cùng hoàng hậu không phải vì mắc bệnh nên băng hà? Trong chuyện này, chẳng lẽ có nguyên nhân khác?”

Vị trung niên béo khiến mọi người hiếu kỳ, lại càng ra vẻ đắc ý, hắn áp chế thanh âm nói:

“Chuyện này còn phải nói tới Thái tử phi, nghe nói, nguyên nhân vì thái tử phi bị thái tử lạnh nhạt, sau không chịu được tịch mịch, câu dẫn Ứng Vương gia, làm ra chuyện trơ trẽn khiến người dèm pha, thậm chí còn mang bầu con của Ứng Vương gia, cho nên, Hoàng thượng và Hoàng hậu bị Thái tử phi làm cho tức chết!”

Người cao gầy a lên một tiếng, kinh ngạc nói:

“Không phải chứ? Còn có chuyện như vậy? Ta nghe nói Thái tử phi tướng mạo xấu xí, Ứng vương là đệ nhất mỹ nam của Tây Lương quốc ta, thế nào lại để ý nàng? Tin này cũng quá giả dối đi?”

Vị trung niên béo bất mãn liếc mắt nhìn người cao gầy, không vui nói:

“Chuyện này trong kinh thành sớm đã truyền huyên náo rồi, nghe nói, người ở kinh thành còn kiện lên quan phủ, yêu cầu Thái tử phế Thái Tử Phi! Chẳng lẽ còn là giả sao?”

Người cao gầy kia hỏi:

“Thế Thái tử có phế Thái tử phi không?”

Vị trung niên béo, nói:

“Chuyện này không thấy nói, bất quá, trong cung truyền ra tin tức Thái tử phi bị giam lỏng!”

Mọi người đang nói chuyện sôi nổi, không có phát hiện vị tuấn mỹ nam tử kia sắc mặt càng ngày càng lạnh, mà vị nữ tử bên cạnh hắn cũng bởi vì câu nói cuối cùng của vị trung niên béo mà run nhè nhẹ.

Một lát sau, tuấn mỹ nam tử rốt cuộc cùng vị nữ tử kia tính tiền, lên phòng trọ lầu hai.

Đối với lầu một huyên náo, lầu hai lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng nghe thoáng qua được âm thanh huyên náo phía dưới, cùng tiếng bước chân của tiểu nhị vang lên.

Ở một gian phòng thanh nhã, Tử Ảnh sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nhìn nữ tử đối diện, âm thanh băng giá nói:

“Diệp Lạc bị giam lỏng trong cung, như vậy, ngươi là ai?”

Nữ tử thân thể khẽ run lên, miễn cưỡng mỉm cười, nói:

“Tử Ảnh, ta chính là Diệp Lạc, tại sao chàng không tin ta?”

Đôi mắt giống như những vì sao của Tử Ảnh gắt gao nhìn nữ tử giống Diệp Lạc như đúc, ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng, hắn bỗng nhiên đứng lên, hung hăng bóp cổ nữ tử kia, lạnh lùng nhìn thẳng nàng, lạnh giọng nói:

“Ngươi rất giống nàng, thậm chí nhất cử nhất động của ngươi đều mê hoặc bổn vương, nhưng, có một điều, ngươi vĩnh viễn cũng bắt chước không được, chính ánh mắt của ngươi cùng nàng bất đồng! Hơn nữa, nàng cũng không yêu bổn vương, như thế nào lại có ánh mắt quấn quýt si mê như ngươi? Còn có, bổn vương đã quên nói cho ngươi biết, nàng chưa bao giờ gọi tên bổn vương!”

~~~~

TM: haiz… lộ rồi lộ rồi :-< tội Tử Ảnh, tội cả Yến Đào :-< hỏi thế gian tình ái là chi :-<

Chương 141 ~ TSTTP

Chương 141: Kết thúc ảm đạm

Edit: Tiểu Miêu

 1486845_10151975997956284_951211045_n

Diệp Linh giống như vô ý nhìn Diệp Lạc, trên khuôn mặt xinh đẹp  thoáng hiện vẻ  ngượng ngùng, mà thân thể lại tiến gần sát Tử Dạ, thanh âm ôn nhu  như nước, thẹn thùng tựa vào trên người Tử Dạ, giống như không thuận theo nói

 

“Dạ ca, sao chàng có thể trước mặt tỷ tỷ nói những lời như vậy…”

 

Tử Dạ cúi đầu nhẹ nhàng tựa trán lên đầu Diệp Linh, động tác thân mật vô cùng, cười nói

 

“Sao vậy? Linh Nhi thẹn thùng sao? Bản thái tử hôm nay còn chuẩn bị cùng Linh Nhi thân mật, nếu Linh Nhi thẹn thùng, thì thôi vậy!”

 

Diệp Linh nào có thể buông tha cơ hội như thế? Từ sau khi Tử Dạ lên núi Hoa Sơn về đến nay, vẫn không đụng vào nàng, mà bây giờ Tử Dạ lại chủ động hướng nàng đưa ra yêu cầu như thế, nàng tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, tuy rằng Diệp Lạc ở ngay bên cạnh, nhưng nàng căn bản không ngại, hơn nữa, nàng còn ước gì được như vậy.

 

Nghĩ đến đây, khóe miệng Diệp Linh khẽ mỉm cười mê hoặc, đôi tay ngọc  ngà khẽ vuốt lên ngực Tử Dạ, đôi môi đưa lên chiếc cằm cao ngạo của Tử Dạ, dịu dàng nói

 

“Dạ ca.. chàng không phải là muốn. . . . . Trước mặt tỷ tỷ cùng Linh Nhi. . . . . . . .”

 

 Nói tới đây, trên khuôn mặt kiều mị của Diệp Linh hiện lên hai đóa hoa ửng đỏ.

 

Khoe mắt Tử Dạ nhìn qua Diệp Lạc, ôm Diệp Linh trên tay, lại nhẹ nhàng mà bắt đầu vuốt ve, ôn nhu  đối Diệp Linh nói

 

” Linh Nhi của ta, nàng nói đi? Nàng dám hay không?”

 

Nhìn hai người trước mắt không kiêng nể gì đang ôm ấp nhau, một trận đau đớn xé tim gan ập đến, phẫn hận trong lòng nháy mắt đạt đến mức độ không cách nào hình dung  được, Diệp Lạc hai tay nắm chặt lại, nàng cố nén ý niệm trong lòng muốn đoạt lại, cắn chặt lấy môi dưới, mặt không thay đổi từ trên giường xuống dưới, lạnh lùng nhìn hai người kia đang ôm lấy nhau.

 

Nàng không thể thua, nàng sao có thể để nam nhân này chế giễu? Chuyện kia vì thương thế của hắn tâm  Diệp Lạc đã chết đi, hiện tại  Diệp Lạc nào có thể dễ dàng bị hắn nhục nhã?

 

Nghĩ đến đây, Diệp Lạc  tâm tình trở lại bình thường, chậm rãi bình tĩnh lại, tuy rằng nhìn một màn chói mắt  kia, lòng nàng vẫn đau đớn, nhưng chút đau đớn kia đã bị hận ý xóa tan, nàng nhìn Tử Dạ, khóe miệng thậm chí còn khẽ nhếch lên cười, đôi mắt sáng như nước trong một mảnh thanh minh, thậm chí còn mang theo một chút châm chọc. Từ hôm nay trở đi, hắn đừng mơ tưởng có thể lại nhục nhã  nàng, nàng sẽ không cho hắn cơ hội làm chuyện đó!

 

Châm chọc trong mắt Diệp Lạc  , sao thoát khỏi hai mắt của Tử Dạ? Hắn sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên nắm cằm Diệp Linh, thô bạo  hôn xuống, đôi bàn tay to, lại ở trên người Diệp Linh thô lỗ  xoa nắn.

 

Động tác thình lình của Tử Dạ, làm Diệp Linh phát ra tiếng kêu kiều mị, bất quá, nàng ta rất nhanh liền quên hết thảy, thậm chí quên mất trong phòng còn có Diệp Lạc, thân thể mềm mại dán trên người Tử Dạ, trong miệng phát ra tiếng kêu yêu kiều, hai tay bám chặt trên người Tử Dạ, khuôn mặt xinh đẹp  lộ vẻ ý loạn tình mê.

 

Diệp Lạc đang mỉm cười cũng hơi sững lại, bất quá nháy mắt đã khôi phục tự nhiên, nàng trào phúng cười, lạnh lùng xoay người, hướng cửa thư phòng đi đến, màn diễn trò nhàm chán như vậy, Diệp Lạc nàng khinh thường xem.

 

Tử Dạ tuy rằng hôn Diệp Linh, khóe mắt cũng vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Lạc, hắn thấy Diệp Lạc xoay người rời đi, đôi mắt sáng như sao nháy mắt trầm xuống, buông lỏng Diệp Linh ra, đối với bóng lưng Diệp Lạc lạnh lùng quát

 

“Đứng lại! Bản thái tử cho ngươi rời đi sao?”

 

Diệp Linh bị Tử Dạ đột nhiên buông ra, trong lòng không khỏi có điểm không cam lòng, nàng hai tay ôm chặt Tử Dạ, dịu dàng nói

 

“Dạ ca, chàng việc gì phải khiến tỷ tỷ khó xử. . . . . .”

 

Tử Dạ không đợi Diệp Linh nói xong, liền đẩy nàng ta ra, lạnh lùng đối Diệp Linh quát

“Cút!”

 

Diệp Linh không kịp đề phòng, bị Tử Dạ đẩy ngã trên mặt đất, nàng đau đến hét lên một tiếng, ủy khuất  nhìn Tử Dạ, nũng nịu kêu lên

 

“Dạ ca . . . . . . .”

 

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Diệp Linh đang ngã trên mặt đất  , lạnh giọng nói

“Bản thái tử nói ngươi biến, cút ngay đi!”

 

Diệp Linh sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hai tay nàng nắm chặt lại, trên khuôn mặt xinh đẹp  bởi vì phẫn nộ mà hơi biến dạng, chật vật bò dậy, vẻ mặt oán hận cùng không cam lòng nhìn Diệp Lạc, oán hận thẳng bước đi ra ngoài.

 

Oán hận trong mắt Diệp Linh, Diệp Lạc thu hết vào trong mắt, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên ý cười trào phúng, mắt lạnh  nhìn một màn trước mắt này, biểu tình vân đạm phong kinh, giống như hết thảy mọi chuyện trước mắt cùng nàng không quan hệ.

 

Tử Dạ thấy trên mặt Diệp Lạc lộ vẻ lạnh nhạt, lửa giận trong lòng lại hừng hực thiêu đốt, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm, bước đến bên cạnh Diệp Lạc, hung hăng  nắm lấy cổ trắng noãn thon dài  kia của Diệp Lạc, lạnh lùng nói:

 

“Tiện nhân! Ngươi xem đủ chưa? Ngươi không muốn bản thái tử  sủng ái đúng không? Được, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là chính phi của bản thái tử  ! Ngươi chẳng qua chỉ là nô tỳ của bản thái tử mà thôi!”

 

Trên mặt Diệp Lạc  không có bất kỳ biểu tình gì, nàng chỉ lạnh lùng, dùng ánh mắt tràn ngập hận ý  nhìn Tử Dạ, lạnh lùng gằn từng tiếng nói

 

“Tử Dạ, ta không muốn hận ngươi, thả ta xuất cung!”

 

“Ngươi đừng mơ tưởng!”

 

Gân xanh trên trán Tử Dạ nổi lên, sắc mặt càng thêm âm lệ, tay giữ cổ Diệp Lạc hơi dùng sức bóp chặt lấy, tức giận quát

 

“Tiện nhân! Ngươi muốn ra khỏi cung để cùng hoàng đệ song túc song phi sao? Ngươi đừng hòng mơ tưởng, bản thái tử thà rằng giết chết ngươi, cũng sẽ không để ngươi xuất cung!”

 

Nói xong, Tử Dạ mạnh tay buông Diệp Lạc ra, tức giận quát

 

“Người đâu!”

 

Theo thanh âm Tử Dạ vừa dứt, ngoài cửa hai thị vệ liền đi vào.

 

Cơn giận còn chưa tiêu tan, Tử Dạ chỉ tay vào Diệp Lạc, tức giận quát

 

“Đem tiện nhân này giải vào địa lao cho bản thái tử! Không có mệnh lệnh của bản thái tử, bất luận kẻ nào cũng không được đến thăm!”

 

 Nói xong, Tử Dạ cũng không thèm nhìn Diệp Lạc, quay đầu rời đi.

~~~~~

TM: Chương sau Tử Ảnh xuất hiện rồi nha ^^~

Chương 140 ~ TSTTP

Chương 140: Tình cảnh xấu hổ.

Edit: Mon Ú

Beta: Tiểu Miêu

1463043_682676115086872_68124536_n[ Chúc mừng năm mới :3 ]

Diệp Lạc bị Tử Dạ  ôm chặt vào lòng, căn bản là giãy dụa không thoát, hơn nữa do thân thể suy yếu, đành mặc hắn khinh bạc. Trong lòng dù bi phẫn, nàng cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giọt nước mắt căm hận lặng lẽ theo khóe mắt chảy xuống.

Động tác thô bạo của Tử Dạ dần trở nên ôn nhu, ở một góc sâu trong nội tâm hắn chậm rãi hòa tan, hô hấp  hắn bắt đầu trở nên trầm ổn, đôi tay dần buông lỏng hai vai mềm yếu của Diệp Lạc, chậm rãi trượt xuống vòng eo mềm mại.

Qua một lúc lâu, Tử Dạ đột nhiên nhẹ nhàng đẩy Diệp Lạc ra, một đôi mắt đen như màn đêm, nhìn nàng mê man, khàn khàn nói:

“Diệp Lạc, quên đi tất cả quá khứ, bản thái tử không ngại quá khứ của ngươi, nhưng, ngươi về sau chỉ có thể yêu một mình bản thái tử, nếu ngươi muốn có con, bản thái tử có thể cho ngươi.”

Trong lòng Diệp Lạc giống như bị người dùng dao khoét sâu, đau đớn như máu chảy đầm đìa, Diệp Lạc vốn còn chút hy vọng ở Tử Dạ, nhưng tại một khắc này, bởi lời nói của hắn mà hoàn toàn biến mất, nàng dùng sức đẩy mạnh hắn, lảo đảo lui về phía sau, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn thẳng tử Dạ, ngữ khí như không còn độ ấm:

“Tử Dạ, ngươi không cần phải nhục mạ taở đây? Trong lòng của ngươi, Diệp Lạcta không phải là nữ nhân ai cũng có thể làm chồng sao? Một kẻ kiêu ngạo như ngươi, sao có thể để cho một nữ nhân đã phản bội ngươi mang thai cốt nhục của ngươi? Bố thí của ngươi, Diệp Lạc ta không cần, sủng ái của ngươi vẫn nên dành cho Linh nhi của ngươi thì hơn!”

Tử Dạ sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt  hắn chằm chằm nhìn thẳng Diệp Lạc, lạnh lùng nói:

“Ngươi có ý gì? Ngươi từ chối sủng ái của bản thái tử ? vậy trong lòng ngươi muốn ai sủng ái? Hoàng đệ sao? Đáng tiếc, hoàng đệ đã rời khỏi hoàng cung, hắn vĩnh viễn sẽ không trở về, hắn không còn nhớ tới ngươi nữa rồi!”

Hắn đúng là vẫn không tin nàng, tất cả nhục nhã, thương tổn đã không còn có thể bù đắp, lòng của nàng tại giờ khắc này đã chết, hiện tại nàng đối mặt với hắn mà trong lòng máu vẫn chảy đầm đìa đau đớn, nhưng đã không còn chờ mong, trái tim của nàng sẽ không vì hắn mà rung động, bây giờ nàng chỉ muốn rời xa nơi này, thoát khỏi tất cả những gì liên quan tới hắn.

Diệp Lạc trầm mặc, Tử Dạ lại cho là nàng thừa nhận, lửa giận vừa bình ổn, lại bùng lên, hắn bỗng nhiên hung hăng bước tới, kéo mạnh nàng vào trong ngực, tức giận nói:

“Tiện nhân! Ngươi vẫn không quên được hắn? Bản thái tử có điểm nào không bằng hắn?”

Tâm nàng như đã chết, nàng cười buồn bã, cũng không giãy dụa, mà lạnh lùng nhìn Tử Dạ, nói lạnh như băng:

“Đúng, ta đúng là không quên được hắn, ngươi cái gì cũng đều kém hắn, hắn cái gì cũng đều hơn ngươi!”

Tử Dạ giận dữ, hắn liền đẩy mạnh nàng xuống bàn, lấy thân đè chặt Diệp Lạc, tàn nhẫn nói:

“Thế sao? Vậy bản thái tử sẽ cho ngươi thử xem, rốt cuộc bản thái tử có điểm nào kém hắn!”

Nói xong, bàn tay hắn túm lấy áo choàng trên người Diệp Lạc, hung hăng ném xuống đất, ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng xoạt, quần áo trên người của Diệp Lạc đã bị hắn xé rách, lộ ra cái yếm màu hồng nhạt.

Diệp Lạc bị hắn đặt ở dưới thân, không thể nhúc nhích, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, bỗng nhiên cúi mạnh đầu, hung hăng cắn vào tay hắn, mùi máu chậm rãi từ trong miệng nàng tản ra, trong lòng nàng dâng lên khoái cảm trả thù.

Thân thể Tử Dạ cứng đờ, đẩy mạnh Diệp Lạc, nội tâm của hắn phẫn nộ đến cực điểm, giơ phắt tay lên, rồi lại cắn chặt răng, thu tay về, lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Lạc, lạnh giọng nói:

“Tiện nhân! Ngươi còn giả vờ làm liệt nữ sao? Ngươi vì hoàng đệ mà muốn thủ thân như ngọc? Hôm nay bản thái tử quyết không để ngươi được như ý!”

Nói xong, liền ôm lấy Diệp Lạc đi nhanh về phía sau tấm bình phong.

Đúng lúc này, ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa thư phòng bị người đẩy ra, một tiếng nũng nịu vang lên:

“Tử Dạ, nghe nói tỷ tỷ. . . “

Lời đang nói đến đây liền dừng lại, Diệp Linh mở to hai mắt, không thể tin được một màn trước mắt, đôi tay như ngọc nắm chặt.

Tử Dạ ôm lấy Diệp Lạc, hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Linh, lạnh lùng nói:

“Ai bảo ngươi vào? Cút ngay!”

Hai mắt Diệp Linh nhìn thẳng vào Diệp Lạc đang được Tử Dạ ôm trong ngực, trong mắt hiện lên một chút ghen ghét, nhưng, nàng rất nhanh liền che dấu vẻ ghen ghét trên mặt, mà đổi lại biểu tình sợ hãi, trợn to hai mắt, vô tội nhìn Tử Dạ, cúi đầu ủy khuất nói:

“Hóa ra tỷ tỷ ở đây, Tử Dạ, Linh nhi thật sự không cố tình xông vào, chàng tha thứ cho Linh Nhi được không?”

Nói xong, không đợi Tử Dạ nói, bước đến bên cạnh Tử Dạ, nhìn Diệp Lạc trong lòng Tử Dạ, quan tâm hỏi:

“Dạ ca, tỷ tỷ bị thương sao? Làm sao chàng lại ôm  tỷ tỷ?”

Diệp Lạc cắn chặt răng, cảm giác nhục nhã mãnh liệt dâng lên, hai mắt nàng nhắm nghiền, không tiếng động giãy giụa trong lòng hắn, giờ khắc này, nàng thầm nghĩ thoát khỏi nơi này, khỏi tất cả mọi dối trá! Lời của Diệp Linh khiến nàng cảm nhận được hoàn cảnh nhục nhã của mình.

Tử Dạ thấy Diệp Lạc không tiếng động kháng cự, trong mắt của hắn hiện lên suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên bước đến bên giường, đem Diệp Lạc ném mạnh lên giường, sau đó quay người đối Diệp Linh nói:

“Nàng lại đây!”

Diệp Linh liếc mắt nhìn Diệp Lạc bị ném lên trên giường, sau đó mềm mại đi đến bên cạnh Tử Dạ, nhẹ nhàng tựa vào người Tử Dạ, ôn nhu nói:

“Dạ ca, làm sao vậy? Sao chàng có thể thô lỗ với tỷ tỷ như thế?”

Tử Dạ đột nhiên kéo mạnh Diệp Linh vào trong lòng, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cằm nàng, cười tà mị nhẹ nói:

“Thế nào? Làm tỷ tỷ của nàng đau lòng? Bản thái tử đối với nàng ta thô lỗ, bởi vì nàng ta không hiểu được phải hầu hạ bản thái tử như thế nào, nếu là Linh Nhi, bản thái tử tự nhiên là không nỡ thô lỗ như vậy, Linh Nhi ôn nhu khéo hiểu lòng người như thế, bản thái tử thương yêu còn không kịp! Nàng nói xem? Linh Nhi của ta?”

Chương 139 ~ TSTTP

Chương 139: Diệp Lạc tức giận

Edit: Tiểu Miêu

 

 

“Ngươi!”

 

Thanh nhi tức giận đến đỏ bừng cả mặt, đang muốn phản bác lại tên thái giám kia, lại bị Diệp Lạc nhẹ nhàng kéo ống tay áo.

 

Thanh nhi quay đầu nhìn Diệp Lạc, căm giận nói

 

“Tiểu thư, người xem hắn. . . .”

 

Diệp Lạc sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng quát

 

“Được rồi!”

 

Thanh nhi bị Diệp Lạc quát, không dám nói nữa, nhưng vẫn không cam lòng  dậm chân, quay đầu hung hăng  trừng mắt nhìn tên thái giám kia.

 

Tên thái giám kia tươi cười đắc ý, dương giọng nói:

 

“Quả nhiên không hổ là Thái Tử Phi, như vậy mới đúng nha, co được dãn được, cũng không uổng danh hiệu họa thủy của ngươi. . . . .”

 

Diệp Lạc lạnh lùng nhìn tên thái giám đang dương dương đắc ý kia, không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên dương tay đánh hắn một cái tát mạnh! Đồng thời cũng cắt đứt lời nói bất kính trong miệng hắn.

 

Tên thái giám che mặt không dám tin, qua một lúc lâu, hắn mới  nhảy dựng lên, âm thanh chói tai:

 

“Ngươi dám đánh ta?”

 

Diệp Lạc lạnh lùng nhìn hắn, nói

 

“Ngươi là cái gì mà ta không dám đánh ngươi? Ngươi bất quá chỉ là một nô tài nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt Bổn cung làm càn như thế, thậm chí đối với Bổn cung miệng nói ra ngôn từ bẩn thỉu, ngươi nghĩ Bổn cung dễ bị khi dễ lắm sao? Một cái tát kia là dạy ngươi quy củ trong cung  ! Cho dù Bổn cung không được sủng ái, cũng không đến lượt  nô tài ngươi có thể giáo huấn ! Bổn cung bây giờ còn là đường đường Thái Tử Phi, há lại để ngươi một cẩu nô tài tùy tiện nói lung tung hay sao?”

 

Diệp Lạc vừa dứt lời, Thanh nhi liền vỗ tay cười nói

 

“Đáng đánh, tiểu thư, xem về sau đám nô tài không có mắt này còn dám hay không kiêu ngạo như thế!”

 

“Ngươi!”

 

Tên thái giám tức giận đến run cả người, hắn vươn tay chỉ vào Diệp Lạc kêu lên

 

“Ngươi đừng đắc ý quá, ngươi uy phong không được bao lâu đâu! Thù này, ta nhất định sẽ báo ! Ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ đợi đến ngày bị thái tử gia biếm lãnh cung đi, đến lúc đó, ta mới chậm rãi tra tấn ngươi! Xem ngươi đã không có danh hiệu Thái Tử Phi này, còn dám ra oai trước mặt ta nữa không!”

 

Diệp Lạc biểu tình không thay đổi, vẫn đang mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói:

 

“Thật không? Bổn cung liền mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi tra tấn Bổn cung như thế nào!”

 

Tên thái giám hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lạc, sau đó hầm hừ  xoay người, đối phía sau nơi có thị vệ kêu lên

 

“Còn thất thần cái gì? Còn không đem Thái Tử Phi ‘ mời ’ đến cho thái tử gia? Nếu thái tử gia trách tội, đừng nói ta không biện hộ cho các ngươi!”

 

Đám thị vệ nhìn thoáng qua nhau, sau đó một tên thị vệ đi đến trước mặt Diệp Lạc, ôm quyền, nói

 

 ” Thái Tử Phi, mời  người!”

 

Thanh nhi có chút lo lắng  lôi kéo ống tay áo Diệp Lạc  , nói

 

” Tiểu thư. . . . . . . .”

 

Diệp Lạc nhìn Thanh nhi cười nhẹ, ý bảo nàng yên tâm, sau đó nhìn tên thị vệ liếc mắt một cái, đi nhanh hướng ngoài điện đi đến.

 

Vị trí ngoài điện, chính là trong Dạ Vân điện, khoảng cách đến thư phòng Tử Dạ cũng không xa, chỉ cách mấy hành lang, trong đó phải đi qua vài đại điện, cho nên dọc theo đường đi gặp không ít cung nhân.

 

Ở trong Dạ Vân điện đương nhiên đám cung nhân biết Diệp Lạc , hơn nữa, sau vụ cháy Lạc cung, Diệp Lạc vẫn còn sống,  tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung, cho nên cung nhân Dạ Vân điện  tự nhiên đã biết chuyện từ lâu.

 

Mà bây giờ mọi người nhìn thấy Diệp Lạc đột nhiên xuất hiện, đều dùng ánh mắt khinh bỉ  nhìn Diệp Lạc, đương kim Thái Tử Phi không biết liêm sỉ, câu dẫn ứng Vương gia  tuấn mỹ ôn hòa, cũng đã mang thai con của Ứng Vương gia, chuyện này đám cung nhân cũng sớm biết được, cho nên mọi người thấy Diệp Lạc đến, đều cảm thấy khinh bỉ chán ghét. Có cung nhân can đảm, thậm chí trước mặt Diệp Lạc nhổ nước bọt, không để nàng vào trong mắt.

 

Đối mặt với ánh mắt khinh thường của mọi người, Diệp Lạc vẫn không chút thay đổi, nàng nhìn không chớp mắt, lặng yên đi tới, giống như không hề nhìn thấy những ánh nhìn kia.

 

Tên thái giám đưa Diệp Lạc đến cửa thư phòng, liền ngừng lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói

 

“Thái Tử Phi, mời vào!”

 

Nói xong, cũng không thèm nhìn Diệp Lạc, cứ thế xoay người rời đi.

 

Diệp Lạc mặt không thay đổi nhìn bóng lưng của hắn liếc mắt một cái, sau đó vươn tay, cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, sau đó đi vào.

 

Trong thư phòng thoang thoảng mùi rượu, góc tường có một lò sưởi tinh sảo, trên lò đang hâm nóng  một bầu rượu. Bên trong ấm áp như xuân, cùng bên ngoài  giá lạnh tạo nên hình ảnh đối lập, nhưng bên trong thư phòng lại không có một bóng người.

 

Diệp Lạc nhìn thư phòng không có một bóng người, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, nàng đang muốn đi ra, bỗng nhiên sau tấm bình phong trong thư phòng  truyền đến bước chân, ngay sau đó, thân ảnh cao lớn của Tử Dạ xuất hiện  trước mặt nàng.

 

Nhìn thấy Tử Dạ, hận ý trong mắt Diệp Lạc  hiện lên không che dấu chút nào  , nàng oán hận  nhìn nam nhân trước mắt này cứ lần này đến lần khác nhục nhã nàng, thương tổn nàng, nội tâm đã không còn những cảm  xúc xao động, thay vào đó là nỗi hận khắc cốt ghi tâm.

 

Tử Dạ giống như không nhìn tới hận ý trong mắt nàng , mà là lấy tay nhẹ nhàng nắm chiếc cằm mềm mại của nàng , lạnh lung hỏi:

 

“Ngươi hận bản thái tử sao?”

 

Diệp Lạc giãy khỏi  tay hắn, lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt toát lên vẻ phẫn hận, đôi môi khẽ mở, lạnh lùng, gằn từng tiếng nói

 

“Đúng, ta hận ngươi, ta hận không thể giết ngươi! Uống máu ngươi! Dù vậy, cũng khó giải trừ mối hận trong lòng ta!”

 

Ngoài dự đoán, Tử Dạ cũng không tức giận, đôi mắt đen thâm trầm hiện lên cảm xúc phức tạp, hắn yên lặng nhìn Diệp Lạc, thản nhiên nói

 

“Cũng bởi vì bản thái tử giết nghiệt chủng trong bụng ngươi?”

 

Diệp Lạc chỉ cảm thấy một trận huyết khí dâng lên đầu, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng lui về phía sau từng bước, phẫn nộ kêu lên

 

“Ngươi câm mồm! Câm mồm!”

Một cảm giác bi thương dâng trào, làm nàng nhịn không được rơi lệ.

 

Tử Dạ mặt không thay đổi nhìn Diệp Lạc rơi lệ vẻ mặt đau thương, một cảm giác phẫn nộ dần dần dâng lên, một nghiệt chủng đáng giá để nàng thương tâm rơi lệ như thế sao?

 

Sự đố kị hừng hực lửa đốt trong lòng, làm Tử Dạ không nhịn được nữa, hắn đi lên từng bước nắm  lấy cổ Diệp Lạc, khàn giọng nói

 

 ” Ngươi vì nghiệt chủng kia mà thương tâm sao? Hay là vì hoàng đệ? Ngươi là chính phi của bản thái tử, vì sao phải phản bội thái tử???”

 

Diệp Lạc trong lòng phẫn hận, nàng dùng sức tránh né đẩy Tử Dạ ra, giọng căm hận kêu lên

 

“Ngươi buông ra, đừng có đụng …..”

 

Lời nàng còn chưa nói hết, Tử Dạ đã bỗng nhiên dùng sức đem nàng ôm vào lòng, đôi môi ấm áp điên cuồng chà đạp môi nàng, cũng ngăn chặn luôn lời nàng muốn nói ra khỏi miệng.

~~~~~~~~~~~~~~~

TM: đợt này wp bị chặn thì phải, ta cũng phải vài hôm mới tìm cách vào lại được, ta lo các nàng khác k vào đc wp đọc truyện mất :-ss

Chương 138 ~ TSTTP

Chương 138: Họa thủy

Edit: Mon Ú

Beta: Tiểu Miêu

ARENA

Tây Lương quốc, nguyên niên năm thứ 11, ngày đông thứ 20.

Hoàng đế và hoàng hậu Tây Lương quốc quy tiên cùng một ngày.

Quan phủ bố cáo, Thái y trong cung thất trách, những thái y đảm nhiệm trị bệnh đều bị chặt tay thi chúng.

Nước không thể một ngày không có vua. Tuy rằng hoàng đế cùng hoàng hậu đồng thời qua đời, cả nước bi thương, nhưng, thái tử Tử Dạ vẫn quyết định bảy ngày sau, cử hành đại điển đăng cơ.

Mà phủ Thừa tướng từng một thời huy hoàng, trong một đêm xuống dốc, hóa thành một đống tro tàn, Tư Mã gia không người nào sống  thoát.

Ngay sau đó, là một số đại thần quyền cao chức trọng bị tịch thu gia sản, một màn tinh phong huyết vũ trong kinh thành khiến lòng người bàng hoàng.

Không biết từ trong ngõ hẻm nào, lén lút lưu truyền ra một chuyện bí mật, đương kim Thái tử phi không tuân thủ nữ tắc, cùng Ứng vương cấu kết, thậm chí đã mang thai cốt nhục của Ứng vương, hoàng đế cùng hoàng hậu vì tức giận mà qua đời, mà Thừa tướng cũng bởi vì chuyện này, bị liên lụy, thậm chí là liên lụy cả nhà.

Thái tử phi trong dân gian bị dân chúng coi như dâm phụ, hại nước hại dân. Sự phẫn nộ của dân chúng nhất thời tăng cao, thái tử sắp đăng cơ làm đế, dân chúng khó có thể chấp nhận một họa thủy như thế làm hậu, đều yêu cầu phế đi Thái tử phi, ban chết để nguôi lòng dân chúng. Nhất thời, toàn bộ kinh thành trở nên huyên náo.

Hoàng cung.

Ở một nơi được thị vệ canh gác cẩn mật, bên trong một thân ảnh nhỏ đang lẳng lặng đứng bên vườn hoa, gió đông quét qua khiến cả người rét lạnh, nhẹ nhành thổi những sợi tóc và một góc áo của nàng.

Diệp Lạc nhìn về cây mai phía xa suy nghĩ đến xuất thần, nàng tỉnh lại đã được hai ngày, trong hai ngày này, hoàng cung đã xảy ra nhiều chuyện không ai tưởng tượng được! Hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng một ngày qua đời, mà Ứng vương thì đã rời hoàng cung, Tử Dạ bảy ngày sau, đăng cơ làm đế.

Diệp Lạc lấy tay nhẹ nhàng vuốt góc áo, trong mắt hiện lên tia đau đớn, từ sau khi nàng tỉnh lại, hắn vẫn giam lỏng nàng ở nơi này, phái rất nhiều thị vệ thay phiên thủ vệ thiên điện, không cho nàng đi ra ngoài, thậm chí ngay cả Thanh nhi cũng không cho phép đi ra ngoài. Tất cả mọi thứ đều do cung nhân từ bên ngoàiđưa tới.

Hiện tại hậu cung vẫn chưa có chủ, mà nàng bây giờ cũng không thể ra khỏi đây, hơn thế Thủy Vân cung cũng xảy ra đại sự, Tả hộ pháp Yến Đào phản bội Thủy Vân cung, vụng trộm rời đi mang theo bí mật lớn, hiện giờ không rõ tung tíc. Vì để đoạt lại, nàng đã để Du Hàn về Thủy Vân cung trước chuẩn bị.

Mà Du Hàn đêm qua truyền đến tin tức kinh người, hóa ra, việc nàng cùng Ứng vương trong dân gian đã truyền ra huyên náo, thậm chí có người yêu cầu giết nàng. Tử Dạ tàn nhẫn vô tình, vây khốn nàng lúc này, là muốn trước mặt mọi người giết nàng cho hả giận sao?

Nghĩ đến hài tử vô tội, nghĩ đến những nhục nhã tra tấn đã trải qua, trong lòng Diệp Lạc không khỏi dâng lên hận ý. Nàng cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt, nội tâm bi phẫn.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Diệp Lạc đắm chìm trong suy nghĩ, căn bản cũng không phát giác, mãi cho đến khi áo choàng phủ lên hai vai nàng, nàng mới hồi phục lại tinh thần, xoay người, lại nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Thanh nhi.

Thanh nhi nhẹ nhàng buộc lại dây áo choàng cho Diệp Lạc, bỗng nhiên thì thầm:

“Tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe được cung nhân ở đây thì thầm với nhau, nói thái tử gia chuẩn bị phế danh vị Thái tử phi của tiểu thư . . .”

Trên khuôn mặt Diệp Lạc không chút thay đổi, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa, khóe miệng lộ ra nụ cười chua xót, thản nhiên nói:

“Như vậy không phải tốt lắm sao? Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi đây!”

Thanh nhi lo lắng nhìn Diệp Lạc, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói:

“Tiểu thư, người không cần lừa nô tỳ, người thành thật nói cho nô tỳ, trong lòng người thật không có thái tử gia?”

Nụ cười trên mặt Diệp Lạc cứng lại, chỉ cảm thấy trong lòng nồng đậm bi thương, mũi chợt cay cay, nước mắt chực rơi. Nàng cắn chặt răng, cố nén đau khổ trong lòng, thanh âm đè nén, giọng căm hận:

“Ta hiện tại hận không thể giết hắn! Thanh nhi, em cảm thấy trong lòng ta có thể có hắn sao? Hắn làm tổn thương ta, nếu không phải vì hoàng thượng, ta sớm giết hắn rồi!”

Thanh nhi trầm mặc không nói, kỳ thật, nàng mặc dù không rõ tình cảm nam nữ, nhưng, tâm sự của tiểu thư, nàng như thế nào lại nhìn không ra? Nếu trong lòng tiểu thư không có Thái tử gia, nàng sao phải chịu những khuất nhục này? Thậm chí để Thái tử hết lần này đến lần khác thương tổn! Mà giờ, tiểu thư hận Thái tử gia, chẳng phải vì trong lòng có hắn sao? Nếu không phải yêu, sao lại có hận?

Nghĩ đến đây, Thanh nhi khẽ thở dài trong lòng, nàng không biết thái tử gia vì sao đem tiểu thư giam lỏng ở trong này, mà bên ngoài kinh thành đang đồn đại huyên náo, dân chúng đều cho rằng tiểu thư là hung thủ hại chết hoàng thượng cùng hoàng hậu, sự phẫn nộ của dân chúng đang lớn dần, trong lòng nàng lo lắng thái tử sẽ còn tổn thương tiểu thư. Hiện tại thân thể tiểu thư ngày càng yếu, nàng thật sự sợ hãi, tiểu thư không thể chịu thêm thương tổn nữa.

Chợt có tiếng bước chân hỗn độn, kinh động tới chủ tớ hai người, Diệp Lạc quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên thái giám mang theo hai thị vệ, hướng nàng đi tới.

Hắn liếc mắt nhìn Diệp Lạc một cái, cũng không hành lễ, mà the thé nói:

“Thái Tử Phi, thái tử gia cho mời. Thỉnh Thái Tử Phi đi theo nô tài!”

Thấy thái độ vậy của tên thái giám, khiến Thanh nhi rất tức giận, nàng dứt khoát ngăn phía trước Diệp Lạc, lạnh lùng nhìn tên thái giám, tức giận nói:

“Cẩu nô tài thật to gan! Thấy thái tử phi thế nhưng không hành lễ? Phải bị tội gì?”

Tên thái giam liếc mắt nhìn Thanh nhi khinh thường, cười khẩy nói:

“Hành lễ? Chúng ta gọi nàng một tiếng Thái Tử Phi, vì kính trọng quyền uy của Thái tử, chứ một kẻ không biết liêm sỉ, không xứng để chúng ta hành lễ!”

Chương 137 ~ TSTTP

Chương 137: Triều đình nhuốm máu

Edit: Tiểu Miêu

ARENA

 

Long Ngữ Lan tuy bị đè giữ nhưng cũng không kinh hoảng, lạnh lùng nhìn hai cung nữ đang giữ bà ta, giận tái mặt, nhìn Tử Dạ tức giận nói

 

“Tử Dạ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bắt giữ bổn cung sao? Ngươi thật to gan!”

 

Mà các đại thần phe Long Ngữ Lan  đều bị chuyện đột nhiên phát sinh  mà dọa sợ, thấy Tử Dạ lớn mật làm bậy như thế, mà hoàng thượng lại mặc kệ, không khỏi cảm thấy bất an, mà Thừa tướng Tư Mã văn người bọn họ luôn luôn tâm phúc  lại đột nhiên không có vào triều, trong chuyện này chỉ sợ lại có biến cố!

 

Bất quá, những đại thần này sớm đã cùng Long Ngữ Lan đứng trên cùng chiến tuyến, nếu Long Ngữ Lan thất thế, bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, ngoại trừ đám đại thần đang còn nhìn nét mặt nhau kia,  đại thần vừa mới ra mặt chỉ trích Tử Dạ, lại đi ra, lớn tiếng đối hoàng thượng nói

 

” Hoàng thượng! Thái tử gia không phân rõ phải trái, tùy ý làm loạn, chẳng lẽ hoàng thượng thật sự mặc kệ không để tâm sao? Hoàng hậu nương nương dù gì cũng là nhất quốc chi mẫu, thân phận tôn quý vô cùng, há có thể bị  vũ nhục như thế? Đây quả thực là đại nghịch bất đạo!”

 

Vị đại thần này vừa dứt lời, mấy vị đại thần khác theo phe Long Ngữ Lan  cũng lên tiếng trả lời phụ họa, chỉ trích Tử Dạ vô lễ với Long Ngữ Lan. Mà các đại thần phe Tử Dạ cũng bắt đầu tranh luận với phe đối nghịch.

 

Hoàng thượng thần sắc mệt mỏi, đối mặt với chúng thần đang tranh luận, ông không nói được một lời, chính là hờ hững nhìn đại điện một mảnh lộn xộn  , trong mắt đục ngầu  toát ra  một tia chán ghét, ông bỗng nhiên theo trên ghế rồng đứng lên, đối Tử Dạ nói

” Dạ nhi, trẫm mệt mỏi, chuyện về sau, liền giao hết cho con!”

 Nói xong, hoàng thượng chậm rãi đi xuống long tòa, hướng Long Ngữ Lan đi tới.

 

Hoàng thượng đi đến bên cạnh Long Ngữ Lan, lặng yên nhìn bà nửa ngày, bỗng nhiên dùng giọng điệu mệt mỏi mà thê lương nói

 

“Long Ngữ Lan, ngươi cùng trẫm vợ chồng nhiều năm, nhưng từ khi ngươi bắt đầu tiến cung, ngươi cũng đã phản bội trẫm, trẫm trong lòng vẫn có một việc khó hiểu, năm đó ngươi độc hại Mị phi của trẫm là vì cái gì? Mị phi nàng luôn luôn ở yên trong hậu cung, nàng căn bản không uy hiếp được địa vị của ngươi, năm đó còn có Hoàng thái hậu đứng sau hậu thuẫn, thế lực của ngươi như mặt trời ban trưa, trẫm căn bản không dám phản kháng ngươi, ngươi cần gì phải hại  Mị phi?”

 

Long Ngữ Lan khẽ cười, bà lạnh lùng nhìn hoàng thượng, trong giọng nói không có một tia cảm tình nói

“Đúng vậy, năm đó chứng thật là Bổn cung sai người giết Mị phi, ngươi biết không? Ta kỳ thật cũng không muốn giết ả, vốn dĩ ta định đem ả trục xuất khỏi hậu cung, nhưng ta hận ả, ả ta nhất định phải chết!”

 

Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia bi thống, đau kịch liệt hỏi

“Mị phi vốn là người bình lặng, nàng căn bản sẽ không cùng ngươi tranh giành cái gì, ngươi vì sao không thể dung thứ nàng?”

 

Long Ngữ Lan khẽ hừ một tiếng, hai mắt vô cùng oán độc  nhìn hoàng thượng, giọng căm hận nói

 

“Bình lặng? Chỉ sợ, ở trong lòng ả ta thời thời khắc khắc hận không thể khiến ta chết thôi? Còn ngươi nữa! Ngươi đừng nghĩ rằng trong lòng bổn cung không biết, ngươi khi đó tuy rằng ở ngoài mặt sủng ái bổn cung, nhưng thật ra bổn cung vẫn thấy trong mắt ngươi vẫn là đối tiện nhân kia thương  yêu nhất! Không phải sao? bổn cung nói cho ngươi biết, là ngươi hại chết ả, nếu ngươi đối với ả ta cũng lãnh đạm như Tần phi, bổn cung thậm chí còn lười liếc nhìn ả, nhưng ngươi không như vậy, cho dù ngươi ở bên người bổn cung, trong lòng nghĩ  đến cũng chỉ là tiện nhân kia! Cho nên, bổn cung không thể tha thứ cho ả! Huống chi, ả còn sinh cho ngươi một đứa con trai! Đây chính là nguyên nhân bổn cung muốn giết nàng! Ha ha!”

 

Tử Dạ đang đứng bên sắc mặt đột nhiên xanh mét, bỗng nhiên phịch một tiếng, một quyền nặng nề giáng xuống ghế, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ghế làm từ gỗ tử đàn kia  nháy mắt đã vỡ thành  vô số mảnh nhỏ!

 

Đại điện huyên náo  trở nên lặng ngắt như tờ, các đại thần vốn đang ở tranh luận không ngớt , thấy một màn này, người người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không dám tin  nhìn Tử Dạ.

 

Long Ngữ Lan cũng hơi sững sờ, bất quá, bà rất nhanh liền khôi phục bình thường, bà nhìn Tử Dạ, cười lạnh nói

“Nguyên lai, ngươi vẫn thâm tàng bất lộ, xem ra, bổn cung thật sự là nhìn lầm rồi! Như thế nào? Biết mẹ ngươi là do bổn cung giết, muốn báo thù ư?”

 

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, trên trán gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt, nội tâm hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm! Hắn hai mắt phun ra lửa giận cừu hận , gắt gao nhìn thẳng Long Ngữ Lan, lạnh giọng đối hai cung nữ quát:

 

“Đem độc phụ này giải xuống cho bản thái tử, nhốt vào địa lao!”

 

Hai cung nữ lên tiếng trả lời, định động thủ đem Long Ngữ Lan lôi đi, đúng lúc này, Long Ngữ Lan vẫn bình tĩnh  đứng  yên bỗng nhiên ra tay nhanh như điện, mạnh một chưởng đẩy hai cung nữ ra, sau đó lắc mình một cái, một tay giữ hoàng thượng đứng ở trước mặt bà, móng tay được sơn vẽ cầu kì nắm chặt cổ họng hoàng thượng, âm thanh lạnh lùng nói với Tử Dạ:

 

“Ngươi cho là như vậy là có thể kìm hãm được bổn cung sao? Chỉ cần bổn cung quá nửa canh giờ không trở về Phượng Hoàng cung, người của bổn cung  dĩ nhiên sẽ đi tìm. Tử Dạ, ngươi nghĩ rằng bổn cung sợ ngươi ư?”

 

Biến cố đột nhiên xảy ra, mọi người chết cứng tại chỗ, ai cũng không ngờ rằng, Long Ngữ Lan thoạt nhìn thật là mảnh mai  cư nhiên lại biết võ, hơn nữa, xem thân thủ của bà, lại là một cao thủ!

 

Tử Dạ sắc mặt âm trầm, hắn cũng không dự đoán được Long Ngữ Lan biết võ, nhất thời sơ sẩy, thế nhưng làm cho phụ hoàng lại lọt vào trong tay Long Ngữ Lan, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Long Ngữ Lan, nói

 

” Long Ngữ Lan, ngươi muốn thế nào?”

 

Trên mặt kiều diễm của Long Ngữ Lan hiện lên một chút quỷ dị, bà cười lạnh đối Tử Dạ nói

” Bổn cung thầm nghĩ ngươi nên thoái vị thái tử, sau đó rời xa kinh thành, bổn cung tạm tha  cho lão già này một mạng! Nếu không, đừng trách bổn cung thủ hạ vô tình. . . . . . Aaaa. . . . . .”

 

Long Ngữ Lan lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hét lên một tiếng thê lương chói tai, bà mạnh một chưởng nặng nề vỗ trên người hoàng thượng, đem hoàng thượng đánh bay, sau đó lảo đảo vài bước, rồi té lăn trên đất.

 

Ánh mắt của mọi người, không tự chủ được  dừng ở trước ngực Long Ngữ Lan, chỉ thấy trước ngực bà, là một thanh chùy thủ tinh sảo đang cắm sâu! Máu tươi không ngừng chảy xuống, nháy mắt nhiễm đỏ quần áo đẹp đẽ quý giá của bà.

 

Hoàng thượng bị bà ta đánh một chưởng, tuy rằng được Tử Dạ đúng lúc tiếp được, cũng không bị ngã trên đất, nhưng bởi vì thân thể mấy ngày liên tiếp bị thương nặng, đã không thể tiếp nhận một chưởng này, chỉ thấy ông phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt sắc mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh.

 

Long Ngữ Lan quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, bà khó khăn giơ tay lên, không dám tin  mở to mắt nhìn hoàng thượng, trong miệng không ngừng  trào ra từng ngụm từng ngụm  máu tươi, đã nói không ra lời, một lát sau, chỉ nghe trong cổ họng bà phát ra một trận quái thanh, sau đó cứ như vậy khí tuyệt mà chết. Chỉ có một đôi mắt to  đã mất đi sáng bóng  , vẫn không cam lòng  trợn lên , bên trong tràn ngập  oán hận nói không nên lời  cùng không cam lòng.

Chương 136~ TSTTP

Chương 136: Triều đình phong vân 2

Edit: Mon Ú

IMG_1715[ khoe ảnh trá hình :3 ]

Tử Dạ cũng không để ý tới Long Ngữ Lan, mà chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đôi mắt sắc bén đảo qua đám thần tử, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn thẳng Long Ngữ Lan, gằn từng tiếng:

“Mẫu hậu, nơi này cũng không phải Phượng Hoàng cung của người, mẫu hậu muốn tuyên chỉ, nên trở về Phượng Hoàng cung mà tuyên đọc, đây là nơi Tây Lương quốc thảo luận chính sự, không phải chỗ mẫu hậu khoa chân múa tay!”

Tử Dạ vừa nói xong, còn không đợi Long Ngữ Lan trả lời, một đại thần bỗng nhiên lớn tiếng chỉ trích:

“Thái tử gia, thánh chỉ là hoàng thượng ban, sao có thể để người coi thường? Ngài là thái tử cao quý, càng không thể đối với hoàng thượng bất kính! Còn nữa, ngài thân là vãn bối sao có thể bất kính với hoàng hậu?”

Tử Dạ lạnh lùng nhìn đại thần kia, vẫn không nói gì, Dương tướng quân đã đứng dậy, trợn mắt nhìn đại thần kia, nói:

“Lớn mật! Thân là thần tử, sao có thể chỉ trích thái tử? Theo lão thần thấy, nếu nói bất kính phải kể tới ngươi đầu tiên!”

“Ngươi!”

Vị đại thần kia nghe xong, sắc mặt tức giận lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt trừng lớn giống như chuông đồng, phẫn nộ nhìn Dương tướng quân.

Long Ngữ Lan sắc mặt xanh mét, rốt cuộc không thể ngụy trang nữa, bà quay đầu nhìn Tử Dạ, lạnh lùng nói:

“Ngươi đây là nghi ngờ bổn cung? Chẳng lẽ, bổn cung có thể tự hạ thánh chỉ hãm hại ngươi?”

Tử Dạ nhìn Long Ngữ Lan châm chọc, chậm rãi hỏi:

“Mẫu hậu, thánh chỉ trong tay người thực sự do phụ hoàng viết sao? Phụ hoàng thân là cửu ngũ chí tôn, sao có thể hồ đồ như thế? Chẳng lẽ, mẫu hậu không biết, Tây Lương quốc ta sớm có tổ huấn, không thể dễ dàng phế bỏ thái tử?”

Long Ngữ Lan sắc mặt trở nên khó coi hơn, bà mặt không thay đổi nói:

“Thánh chỉ ở trong tay bổn cung, bổn cung nói chính là sự thật! Tử Dạ, ngươi bây giờ không còn là thái tử, ngươi không có quyền chất vấn bổn cung! Hoàng thượng trước mắt đang ở Phượng Hoàng cung, nếu ngươi không tin thánh chỉ là thật, có thể theo bổn cung tới Phượng Hoàng cung tìm Hoàng thượng chứng thực!”

“Ha ha!”

Tử Dạ nghe xong lời nói của Long Ngữ Lan, bỗng nhiên cất tiếng cười to, giống như nghe thấy truyện gì đáng cười lắm vậy.

Long Ngữ Lan giận dữ, bà trừng mắt nhìn Tử Dạ, quát:

“Ngươi cười cái gì? Ngươi dám cười nhạo Bổn cung?”

Tử Dạ dừng tiếng cười, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Long Ngữ Lan, lạnh lùng nói:

“Long Ngữ Lan, ngươi thật to gan, ngươi cư nhiên dám giấu phụ hoàng, lén truyền thánh chỉ, phế bỏ ngôi vị thái tử của bản thái tử?”

Như bị vạch trần, Long Ngữ Lan cũng không chịu yếu thế, nàng hừ lạnh một tiếng, nói:

“Tử Dạ hiện tại ngươi là muốn kháng chỉ, chẳng lẽ, hoàng thượng phế bỏ ngôi vị thái tử khiến ngươi không phục? Ngươi cũng đừng quên, hoàng thượng đang tĩnh dưỡng ở Phượng Hoàng cung của bổn cung!”

Những lời này của Long Ngữ Lan là cảnh cáo Tử Dạ không được hành độnh thiếu suy nghĩ, bởi vì hoàng thượng giờ trong tay bà. Bà vốn tưởng rằng Tử Dạ sau khi nghe xong sẽ không dám chống đối bà, nhưng bà lại đoán sai, hắn chẳng những thần sắc không thay đổi, ngược lại còn thản nhiên nói:

“Long Ngữ Lan, ngươi muốn cảnh cáo bản thái tử, phụ hoàng đang trong tay ngươi, bản thái tử phải ngoan ngoãn nghe lời sao? Bản thái tử thật sự là không thể không bội phục tính toán của ngươi, nhưng ngươi lại không biết một điều, phụ hoàng đang ở đại điện, ta tin tưởng người đã thấy nhất ngôn nhất ngữ, nhất cử nhất động của ngươi!”

Nói xong, Tử Dạ dừng một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói:

“Phụ hoàng! Người thấy nhi thần nói đúng không?”

Lời Tử Dạ vừa rơi xuống, hoàng thượng một thân long bào chậm rãi từ sau điện đi ra, chỉ thấy hắn thần sắc ốm yếu, vẻ mặt cực độ mệt mỏi.

Mọi người đột nhiên nhìn thấy hoàng thượng, trong lòng kinh hãi, người người quỳ rạp xuống đất, hô vạn tuế.

Long Ngữ Lan sắc mặt đại biến, khuôn mặt xinh đẹp hơi vặn vẹo, bà mở to mắt, không thể tin được nhìn hoàng thượng, run giọng:

“Ngươi. . . Làm sao ngươi lại ở chỗ này. . . ?”

Hoàng thượng bình tĩnh nhìn bà liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi ngồi xuống long ỷ, cũng không để ý tới Long Ngữ Lan, mà lạnh lùng nhìn chúng thần đang quỳ, trầm giọng nói:

“Trẫm một đoạn thời gian trước, không phải bệnh nặng, mà là bị hoàng hậu hạ độc, giam lỏng trong Phượng Hoàng cung! Dạ nhi đêm qua cứu trẫm từ Phượng Hoàng cung, trẫm mới thoái khỏi tay ác phụ này!”

Hoàng thượng ngữ khí cực kỳ kích động, bởi vì quá mức kích động, hắn ho khan liên tục, qua một lúc lâu, mới miễn cưỡng ngừng tiếng ho, tiếp tục nói:

“Trẫm hôm nay muốn tuyên bố hai sự kiện, chuyện thứ nhất, chính là phế ngôi vị hoàng hậu của Long Ngữ Lan, biếm lãnh cung! Chuyện thứ hai, đó là trẫm đã lớn tuổi, trẫm chuẩn bị thoái vị nhường ngôi cho Dạ nhi!”

Hoàng thượng nói xong, trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, một lát sau, Long Ngữ Lan bỗng nhiên cười to, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang không còn thấy, thay vào đó là biểu tình dữ tợn, bà hung ác nhìn hoàng thượng, kêu lên:

“Thoái vị? Ngươi nghĩ lừa Bổn cung? Ngươi căn bản không phải là hoàng thượng! Hoàng thượng bệnh nặng đang hôn mê, ngươi là ai dám giả mạo hoáng thượng, ở trước mặt bổn cung nói năng hỗn láo?”

Tử Dạ bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng ném xuống mặt đất, nói trào phúng:

“Long Ngữ Lan, ngươi có phải đang nghĩ hiện tại phụ hoàng còn chưa tỉnh lại? Bản thái tử nói cho ngươi biết, người bây giờ ở Phượng Hoàng cung căn bản không phải phụ hoàng, chẳng qua là một cung nhân mà thôi! Ngươi hẳn còn nhớ chuyện Phượng Hoàng cung hôm qua náo loạn vì thích khách?”

Long Ngữ Lan hai mắt nhìn chằm chặp bình sứ nhỏ kia, sắc mặt càng ngày càng khó coi, qua một hồi lâu, đột nhiên phát ra tiếng cười bén nhọn, bà hung tợn chỉ vào hoàng thượng, tức giận nói:

“Cho dù lão hoàng đế này được ngươi cứu ra thì thế nào? Ngươi cho là có thể khiến bổn cung giơ tay chịu trói? Ngươi đừng quên rồi, hai khối Hổ Phù còn trong tay bổn cung!”

Tử Dạ cười lạnh, nói:

“Long Ngữ Lan, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể bước khỏi đây sao?”

Nói xong, quát lớn:

“Bắt!”

Thanh âm Tử Dạ vừa rơi xuống, hai  cung nữ vốn đứng đằng sau Long Ngữ Lan, nhanh như chớp tiến tới, đè bà xuống.

~~~~~~~~~~~~

TM: chap này Mon edit tương đối ổn, chỉ là cách xưng hô còn phải chỉnh nhiều. Ví dụ  như dùng đại từ xưng cho Long Ngữ Lan thì nên dùng từ “ bà “, thay vì “ nàng”, hợp với văn cảnh hơn nàng nhé  ❤
Cũng như lần trước, chap này ta có phải chỉnh, nhưng ít, nên ta để nguyên người edit là Mon Ú nhé :xxx

Chương 135 ~ TSTTP

Chương 135: Triều đình phong vân 1

Edit: Tiểu Miêu

nag mua la viec cua troi, Tieu mieu ngu nuong mac ke nang mua

Nắng mưa là việc của trời

Tiểu Miêu ngủ nướng, mặc kệ nắng mưa =)))

Gửi lời xl đến các bạn độc giả :*** vì 1 số lý do nên TM vắng mặt qá lâu, k up bài cho các bạn đọc. Mong mọi người thông cảm ❤

 

Chính điện vẫn giống như mọi ngày, chúng thần y quan chỉnh tề, lục đục đi vào triều sớm, hôm nay ngoại trừ thời tiết có vẻ đẹp hơn một chút, tuyết không còn rơi dày đặc nữa, chung quy cũng không có gì bất thường, chỉ là Tư Mã thừa tướng luôn luôn có mặt đầy đủ, hôm nay bỗng nhiên vắng mặt, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái.

 

Đối với tình thế trước mắt, kỳ thật trong lòng chúng thần mỗi người đều hiểu được, gần đây quan hệ giữa hoàng hậu cùng thái tử như nước với lửa. Từ sau khi hoàng thượng lâm bệnh đã không còn lên triều, việc triều đình cũng giao cho thái tử Tử Dạ lo liệu, mà sau khi hoàng thượng lâm bệnh, hoàng hậu Long Ngữ Lan mỗi ngày cũng đều lên triều, hơn nữa lại cùng Tử Dạ đối chọi gay gắt, khiến cho thời gian gần đây không khí trong triều càng thêm căng thẳng.

 

Các nhóm đại thần trong triều ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiện, gặp mặt nhau vẫn tươi cười nói chuyện, kỳ thật sớm đã chia làm hai phái. Phái theo hoàng hậu Long Ngữ Lan  cùng Ứng vương gia gồm Thừa tướng Tư Mã Văn, các đại thần cùng với thuộc hạ, mà một vài cựu thần, tỷ như Binh Bộ Thượng Thư hiện tại trên tay đã không có thực quyền  , cùng Dương Tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân  là đứng ở bên thái tử Tử Dạ.

 

Vốnở trong triều, người ủng hộ Tử Dạ trừ bỏ vài cựu thần, cơ hồ đã không còn ai thân tín, mà thời gian trước Tử Dạ đột nhiên hướng chúng thần đưa ra  Long ấn, khiến cho rất nhiều các đại thần do dự  muốn đứng ở bên Tử Dạ, dù sao, Tử Dạ mới là người chính thống  kế thừa ngôi vị hoàng đế, nước Tây Lương luôn có tổ huấn, trưởng tử được phong thái tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu không phải thái tử phạm vào sai lầm rất lớn, không thể tùy tiện vứt bỏ ngôi vị thái tử.

 

Giống như thường lệ, chúng đại thần xếp thành  hai hàng, ấn quan cao từ trên xuống dưới, lặng yên chờ  Tử Dạ cùng Long Ngữ Lan  xuất hiện, mà hôm nay, ở vị trí cao nhất, cũng không thấy thân ảnh của  Tư Mã Văn.

 

Chúng thần hai bên đưa mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy đoán, ngoài mặt cũng không dám lộ nửa điểm dấu vết. Duy chỉ có  chúng thần phe Tử Dạ, trong lòng đương nhiên âm thầm cao hứng, mà đám phe phái của Tư Mã Văn lòng lại nóng như lửa đốt, bất an không yên.

 

Không lâu sau, Tử Dạ một thân áo bào màu tím rốt cục cũng chậm rãi từ sau điện đi ra, bởi vì hắn chưa đăng cơ, cho nên hắn cũng chưa thể ngồi lên long ỷ, mà là ngồi bên cạnh đó. Bên phía đối diện, cũng là chỗ của hoàng hậu Long Ngữ Lan .

 

Tử Dạ chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình, đợi chúng thần hành lễ xong, thản nhiên liếc nhìn quét mắt qua đám người ở dưới, sau đó nhìn về phía vị trí bỏ trống, trong mắt hiện lên  một tia lãnh ý khó nhận ra, dùng ngữ khí bình tĩnh, uy nghiêm nói

 

“Các vị đại thần, phụ hoàng bệnh nặng nên gần đây trong triều đã xảy ra không ít chuyện, hôm nay, bản thái tử có một chuyện hướng các vị đại thần tuyên cáo.”

 

Tử Dạ vừa dứt lời, hậu điện liền có tiếng bước chân, ngay sau đó, một âm thanh bén nhọn truyền tới

 

“Dạ nhi, hôm nay sao lên triều sớm vậy? Cũng không đợi mẫu hậu sao? Xem ra, bây giờ trong mắt Dạ nhi, đã không còn mẫu hậu là ta nữa rồi, như thế nào, phụ hoàng ngươi còn đang mang bệnh, ngươi đã nghĩ đến chuyện đăng cơ làm đế rồi sao hử?”

 

Tiếng nói vừa dứt, Long Ngữ Lan một thân phục trang đẹp đẽ quý giá chậm rãi từ sau điện đi ra.

 

Nhìn thấy Long Ngữ Lan xuất hiện, trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, Long Ngữ Lan chậm rãi ngồi xuống vị trí của bà, đôi mắt sắc bén quét nhìn các đại thần phía dưới, khẽ hừ một tiếng, lạnh lung hỏi

 

“Như thế nào? Thấy Bổn cung đến sao không hành lễ? Trong mắt các ngươi còn có bổn cung nữa không?”

 

Chúng đại thần không dám đối diện ánh mắt Long Ngữ Lan, vội cúi đầu xuống, cùng hướng Long Ngữ Lan hành lễ.

 

Tử Dạ mắt lạnh nhìn một màn này, đợi những đại thần kia hành lễ xong, mới cười lạnh một tiếng, nói

 

” Mẫu hậu  uy phong thật sự là không giảm chút nào, đối mặt chúng thần, mẫu hậu mặt không đổi sắc, ở đất nước này, người đứng thứ nhất! Trong trí nhớ nhi thần, chuyện hậu cung can thiệp triều chính, trừ bỏ mẫu hậu, còn không có bất luận kẻ nào dám làm vậy đâu! Xem ra, nhi thần còn phải hướng mẫu hậu học hỏi rồi!”

 

Long Ngữ Lan ngẩng đầu, nhìn về phía chúng đại thần, rốt cục chú ý tới chỗ trống của Tư MãV, nàng không khỏi biến sắc, hai tay không tự chủ nắm chặt lại, qua một hồi lâu, mới lạnh lùng nói

 

“Xem ra, Bổn cung vẫn là đánh giá thấp năng lực của Dạ nhi! Bổn cung giống như vừa mới nghe được, Dạ nhi có chuyện muốn cùng chúng thần tuyên cáo sao? Thật sự là trùng hợp! Vừa vặn Bổn cung hôm nay cũng có một sự kiện muốn tuyên cáo!”

 

Tử Dạ mặt không đổi sắc, khẽ cười một tiếng, nói

 

” Ồ? Thật không? Như vậy, mời mẫu hậu nói trước vậy! Nhi thần chăm chú lắng nghe!”

 

Đối mặt thái độ trầm ổn như thế của Tử Dạ, trong lòng Long Ngữ Lan không khỏi trầm xuống, bất quá, bà nhìn thoáng qua cung nữ bên cạnh bà trên tay cầm thánh chỉ, lại yên lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp  khẽ  mỉm cười đoan trang, thản nhiên nói

 

“Nếu Dạ nhi hiếu tâm như thế, Bổn cung nói không lại rồi!”

 

Nói xong, nàng quay đầu mặt hướng chúng thần nói

 

” Hôm nay, Bổn cung tuyên chỉ đọc một phần ngự chỉ của hoàng thượng, chúng thần nên nghe cho rõ!”

 

Khuôn mặt tuấn tú của Tử Dạ lộ ra ý cười trào phúng, hắn thản nhiên nói

 

“Nếu là thánh chỉ của phụ hoàng, mẫu hậu cứ việc tuyên đọc, chẳng lẽ, thánh chỉ phụ hoàng, còn có người dám kháng chỉ sao?”

 

Long Ngữ Lan khinh thường liếc mắt nhìn Tử Dạ, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói

 

“Có những lời này của Dạ nhi, Bổn cung yên tâm rồi!”

 

Nói xong, bà không hề để ý tới Tử Dạ, từ phượng ỷ đứng lên, cầm thánh chỉ trên tay cung nữ sớm đã chuẩn bị tốt, điềm tĩnh mở ra, cao giọng đọc nói

 

” Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Trẫm bệnh nặng đến nay, hoang phế triều chính nhiều ngày, nội tâm cảm thấy áy náy, việc trong triều, trẫm cũng biết chuyện thái tử không để ý triều chính, một mình xuất cung, trẫm rất phẫn nộ, cho nên phế ngôi vị thái tử của Tử Dạ, phong Ứng Vương làm thái tử.”

 

Thanh âm bén nhọn của Long Ngữ Lan vang dội trong đại điện, trong lòng chúng thần đều bị kinh nghi, đặc biệt phe bên Tử Dạ, hai mắt nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra.

 

Đối diện vẻ mặt hoang mang của các đại thần, Tử Dạ lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, khuôn mặt luôn mang vẻ lạnh lùng kia khẽ mỉm cười, thậm chí, khi Long Ngữ Lan tuyên đọc xong thánh chỉ, còn nhẹ vỗ tay hưởng ứng.

 

Nghe Long Ngữ Lan tuyên đọc  thánh chỉ xong, duy chỉ có các đại thần phe Long Ngữ Lan  mặt lộ vẻ vui mừng, các đại thần phe Tử Dạ lại kinh nghi bất định, khi nhìn thấy Tử Dạ vẫn bình tĩnh tự nhiên, chúng thần thế này mới hơi yên tâm.

 

Long Ngữ Lan vốn mỉm cười đợi phản ứng quần thần, lại nghe thấy thanh âm vỗ tay của Tử Dạ, rốt cục nhịn không được mặt biến sắc, tức giận nói

 

“Tử Dạ, sao ngươi dám bất kính với hoàng thượng như thế?”

Chương 134 ~ TSTTP

Chương 134: Hành động

Edit: Mon Ú

chỉ mụcHappy Halloween day ❤

 

Hoàng cung, nơi cửa đại môn.

 

Một chiếc xe ngựa đang đứng yên lặng. Màn xe ngựa hạ xuống, thấy không rõ người bên trong, bên cạnh một tiểu nha hoàn lo lắng trông coi.

 

Nửa canh giờ trôi qua, xa xa, ở cửa nội cung, một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi từ trong cung đi ra, trên cao đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi trên người hắn, khuôn mặt tuấn mỹ của vị thiếu niên hiện lên nụ cười vui sướng, ra khỏi cửa cung, liền bước nhanh về hướng chiếc xe ngựa.

 

Tiểu nha hoàn tiến tới, cười nói:

 

“Nô tỳ bái kiến Ứng Vương gia!”

 

Tử Ảnh nhìn thoáng qua tiểu nha hoàn xa lạ này, nhíu mày, nói:

 

“Ngươi là ai?”

 

Tiểu nha hoàn cười nhẹ nhàng, nói:

 

“Nô tỳ phụng mệnh thái tử gia, ở nơi này chờ Ứng vương gia, người Ứng vương gia muốn gặp đang ở trong xe!”

 

Trong mắt Tử Ảnh hiện lên tia nghi hoặc, không để ý tới tiểu nha hoàn kia, bước nhanh về phía xe ngựa, hắn nhẹ nhàng đẩy màn xe ra, liếc mắt nhìn thấy người con gái mình mong nhớ trong xe, nhưng khi nhận thấy nàng hôn mê bất tỉnh, thần sắc của hắn không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói:

 

“Nàng tại sao lại hôn mê?”

 

Tiểu nha hoàn bước nhanh đến bên cạnh Tử Ảnh, nhẹ giọng nói:

 

“Tính tình tiểu thư cương liệt, thái tử gia không còn cách nào, đành phải ra hạ sách này, Ứng vương gia yên tâm, tiểu thư chẳng qua chỉ là hôn mê, cũng không có gì nguy hiểm, không đến hai canh giờ, tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

 

Tử Ảnh nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại khôi phục nụ cười mê người. Chỉ cần nàng không có việc gì, là tốt rồi.

 

Tiểu nha hoàn kia bị nụ cười của Tử Ảnh mê hoặc làm cho hoa mắt, nàng ngẩn người, mặt không khỏi đỏ lên, cúi đầu, không dám nhìn nữa, nhỏ giọng nói:

 

“Ứng Vương gia, hiện tại có thể đi hay chưa?”

 

Tử Ảnh rời ánh mắt khỏi giai nhân trên xe, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên ghế ngồi phía trước xe ngựa, lãnh đạm nhìn tiểu nha hoàn kia, âm thanh lạnh lùng:

 

“Bổn vương chính mình đi, ngươi trở về nói cho Tử Dạ, không cần hắn phải bận tâm! Nói với hắn đừng quên những gì đã nói với bổn vương!”

 

Tiểu nha hoàn kia hơi ngẩn người, nàng vội cúi đầu che dấu vẻ thất vọng, nhẹ giọng nói:

 

“Dạ!”

 

Tử Ảnh không nói thêm gì, động tác tiêu sái lôi kéo dây cương, quát nhẹ một tiếng, xe ngựa giống như tia chớp, nháy mắt đã ở phía xa, chỉ để lại tiểu nha hoàn kia kinh ngạc đứng không nhúc nhích.

 

Cao cao trên tường thành, có hai bóng người, ánh lửa xa xa đem thân ảnh hai người kéo dài, gió lạnh thổi qua, làm vung lên vạt áo cùng mái tóc dài của họ, hai người nhìn thẳng hướng xe ngựa, vẫn không nhúc nhích.

 

Qua một lúc lâu, thiếu niên mặc quần áo thị vệ quay đầu nhìn nam tử cao lớn mặc áo bào màu tím, nói:

 

“Gia, ngài có nghĩ Ứng vương sẽ phát hiện đấy không phải là Thái tử phi không?”

 

Tử Dạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nét mặt lạnh lùng biểu lộ ý cười trào phúng, miễn cưỡng nói:

 

“Sẽ không, ít nhất trong vài năm sẽ không!”

 

Vệ Tử Thanh nghe vậy giật mình, có điểm không dám tin nhìn Tử Dạ, nói:

 

“Gia, vì sao có thể khẳng định? Theo thuộc hạ thấy, tình cảm Ứng vương dành cho Thái tử phi sâu nặng như vậy, Thái tử phi giả kia sao có thể dễ dàng giấu giếm được hai mắt của Ứng vương?”

 

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tử Dạ hiện lên ánh sáng sắc lạnh, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói:

 

“Trước đó, nếu bản thái tử không biết nàng là giả, chắc hẳn đã bị nàng lừa, nàng quả thật rất giống Diệp Lạc, ngay cả thói quen, động tác của nàng cũng rất giống, thậm chí, đến thanh âm cũng bắt chước đến trình độ không phân biệt được thật giả, bản thái tử tin tưởng, Ứng Vương tuyệt đối không thể nhanh như vậy liền phát hiện nàng là giả!”

 

Vệ Tử Thanh sững sờ, bật thốt lên:

 

“Ngay cả gia cũng nhìn không ra?”

 

Tử Dạ hơi hơi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói:

 

“Điều này cũng không hoàn toàn đúng, nàng tuy rằng bắt chước rất giống, thậm chí ngay cả sở thích tính cách cũng giống, nhưng, nếu nàng nghĩ giấu giếm được hai mắt của bản thái tử, nhất thời còn có thể, sau đó bản thái tử sẽ rất nhanh phát hiện ra nàng là giả!” 

 

Nói tới đây, Tử Dạ dừng một chút, bỗng nhiên trầm tư nói:

 

“Bởi vì trên người nàng có một hương vị đặc biệt, còn có đôi mắt kia. … Ánh mắt như vậy, đến bây giờ, bản thái tử mới chỉ gặp qua một người có đôi mắt như thế, mà người đó, đúng là người bây giờ bản thái tử muốn tìm nhất.”

 

Vệ Tử Thanh trong lòng kích động, chần chờ một chút, nói:

 

“Gia muốn tìm nàng?”

 

Tử Dạ nhìn Vệ Tử Thanh một cách sâu xa, sau đó xoay người, nhìn xuống phía dưới tường thành, thản nhiên nói:

 

“Không phải ngươi cũng đang tìm nàng sao?”

 

Vệ Tử Thanh trong lòng lạnh lẽo, nháy mắt đứng ngây tại chỗ, trong đầu không khỏi lại hiện nụ cười của người đó, chợt cảm thấy chua xót, hắn cho rằng hắn đã che dấu rất khá, hóa ra, hắn sớm đã bị phát hiện, biểu hiện của hắn thật sự rõ ràng vậy sao? Mà hiện tại gia đối với hắn nhắc nhở vậy là có ý gì?

 

Nghĩ đến đây, Vệ Tử Thanh không khỏi cười khổ, hắn chỉ là một thị vệ thân phận hèn mọn, làm sao có thể xứng đôi với nàng? Chính là, với ý tứ của gia, lại khiến hắn âm thầm lo lắng cho nàng, nếu lần này gia thuận lợi đăng cơ, như vậy, gia sau này chính là hoàng đế cao cao tại thượng, nàng liệu có thể chấp nhận theo gia?

 

Vệ Tử Thanh nhớ tới một màn Tử Dạ ôm nàng ở núi Thiên Hoa, trong lòng lại một trận chua xót. Qua hồi lâu, hắn mới giật mình phát hiện Tử Dạ đã bước đi từ lâu, thân hình cứng nhắc vội đuổi theo Tử Dạ.

 

Mà thời điểm hắn đuổi kịp, Tử Dạ vốn đi về phía trước đột nhiên ngừng lại, hắn chậm rãi lấy ra một lệnh bài từ trong lồng ngực, đưa cho Vệ Tử Thanh, nói:

 

“Tử Thanh, ngay bây giờ ngươi đi điều động một bộ phận cấm vệ quân tiến tới Tư Mã phủ, đem Tư Mã phủ bao vây lại, một người cũng không thể bước ra khỏi phủ nửa bước, nếu không, giết không tha!”

 

Vệ Tử Thanh tiếp nhận lệnh bài trong tay Tử Dạ, trên khuôn mặt thiếu niên hiện lên thần sắc hưng phấn, gia rốt cuộc cũng hành động sao?

TM: chương này Mon Ú edit rất mượt, ta hầu như k cần chỉnh sửa gì thêm, chỉ chỉnh tí ti thôi:xxx vậy nên ta k để tên người beta nữa. Tiếp tục phát huy nhé Mon Ú 😉

Chương 133 ~ TSTTP

Chương 133: Thích khách

Edit: Tiểu Miêu

1394105_636589296384042_2057043781_n

~> Sự tích tóc bò liếm =))~

 

Đêm tối như mực, nửa vầng trăng treo ở giữa không trung tỏa ra  ánh trăng nhàn nhạt, mang vẻ huyền bí.

 

Toàn bộ hoàng cung bởi vì đêm khuya mà yên tĩnh lại, ngẫu nhiên có tiếng kêu của mấy con  côn trùng vang lên ở chỗ sâu trong bụi hoa truyền đến.

 

Phượng Hoàng cung, chung quanh là đám thị vệ với bộ mặt nghiêm túc  , bọn họ giống như  bức tượng đứng không nhúc nhích  ở mỗi cương vị của mình, hai mắt giống như chim ưng, nhìn thẳng màn đêm phòng bị không lơi là.

 

Có  tiếng bước chân khẽ truyền đến, thị vệ cảnh giác  xoay người, quát to

“Ai?”

 

Hai bóng người chậm rãi đi tới, rõ ràng là Ứng Vương gia Tử Ảnh một thân áo trắng, phía sau là một người mặc trang phục thái y.

 

Thị vệ thấy người tới là Tử Ảnh, vội ôm quyền hành lễ, nói

 

” Thuộc hạ bái kiến Ứng Vương gia!”

 

Tử Ảnh khẽ gật đầu, cũng không để ý tới thị vệ kia, mà là mang theo Thái y, hướng Phượng Hoàng cung đi đến.

 

Thấy Tử Ảnh muốn vào Phượng Hoàng cung, thị vệ kia nghiêng mình ngăn Tử Ảnh lại, biểu tình có chút khó xử nói

 

“Ứng Vương gia, nương nương đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào Phượng Hoàng cung! Thỉnh ứng Vương gia không làm khó xử thuộc hạ!”

 

Tử Ảnh dừng bước lại, khẽ hừ một tiếng, không vui nhìn thị vệ kia nói

 

” Chẳng lẽ bổn vương cũng không thể đi vào sao?”

 

Thị vệ kia mặt lộ vẻ khó xử nhìn Tử Ảnh, có điểm chần chờ nói

 

“Ứng Vương gia, cũng không phải thuộc hạ không cho ứng Vương gia tiến cung, mà thật sự là nương nương hôm nay đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến Phượng Hoàng cung! Nếu không, thuộc hạ trước cho người đi hướng nương nương bẩm báo một tiếng?”

 

Tử Ảnh khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, không vui nói

 

“Bổn vương đêm khuya ghé thăm, đúng là vì mẫu hậu, mẫu hậu phượng thể không khoẻ, bổn vương vì người gọi Thái y, ngươi bây giờ ngăn bổn vương lại, nếu là làm hỏng đại sự mẫu hậu  , bổn vương nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

 

Thị vệ kia nghe xong lời Tử Ảnh nói, hơi chần chờ một chút, sau đó yên lặng thối lui một bên, Ứng Vương gia rút cục vẫn là nhi tử của hoàng hậu nương nương,  tuyệt đối không có khả năng làm việc gì bất lợi đối với nương nương, hơn nữa, Ứng Vương gia đêm khuya như vậy còn tiến đến, nhất định là có việc bí mật, một tên thị vệ nhỏ nhoi như hắn có gan gì mà tra hỏi chứ? Nghĩ đến đây, thị vệ kia liền không ngăn cản hai người Tử Ảnh nữa.

 

Tử Ảnh hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng thái y kia bước đi vào Phượng Hoàng cung.

 

Thị vệ kia nhìn thân ảnh Tử Ảnh tiến vào Phượng Hoàng cung  , trong lòng không khỏi có điểm bất an, hắn hôm nay ngăn cản Vương gia, ngày mai nương nương có hay không trách tội hắn? Nghĩ đến phương thức xử phạt của Long Ngữ Lan, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi.

 

Bỗng nhiên, cách đó không xa đột nhiên hiện lên một thân ảnh, hắn hơi sửng sờ, quát lớn

“Ai?”

Nói xong, tùy tay rút đao ra, hướng bóng người kia xông đến, ngay sau đó, địa phương cách đó không xa  liền truyền đến thanh âm đao kiếm va vào nhau, tiếng gọi hô to có thích khách  ầm ĩ, hắn cũng không hề do dự, rất nhanh hướng đến nơi phát ra âm thanh đi đến.

 

Theo tiếng hô kêu thích khách  nổi lên, toàn bộ Phượng Hoàng cung loạn thành  một đám, một đại thái giám trực đêm nghiêng ngả lảo đảo  hướng tẩm cung Long Ngữ Lan  đi đến, được nửa đường thì gặp Tử Ảnh.

 

Tử Ảnh thấy thái giám trực đêm đang vội vàng hướng tẩm cung Long Ngữ Lan  đi đến, thân nhẹ nhàng chợt lóe, ngăn thái giám kia lại, hỏi

 

“Có chuyện gì xảy ra?”

 

Thái giám kia bị Tử Ảnh ngăn lại thì hoảng sợ, khi hắn thấy rõ ràng là Tử Ảnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, gấp giọng nói

 

“Ứng Vương gia, người mau ra khỏi cung đi, bên ngoài thích khách đang náo loạn, nô tài phải đi bẩm báo nương nương!”

 

Hai hàng lông mày Tử Ảnh khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không vui nói

 

“Chỉ là một tên thích khách nhỏ nhoi, đã kinh hoảng như thế rồi? Như này còn ra thể thống gì? Mẫu hậu phượng thể không khoẻ, vừa mới nằm xuống, ngươi cũng đừng có đi quấy rầy người! Việc này liền giao cho bổn vương! Còn có, nói cho đám cung  nhân, không cần kinh hoảng, miễn cho kinh động  mẫu hậu! Biết chưa?”

 

Thái giám kia không nghi ngờ gì, lập tức cung kính  đối Tử Ảnh nói

” Tuân lệnh!”

 

Nói xong, liền cáo lui rời đi, đi cảnh báo các cung nhân khác.

 

Nhìn thái giám kia đi xa, Tử Ảnh ánh mắt phục tạp nhìn Thái y liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói

 

“Phụ hoàng, đã không có người, chúng ta đi thôi!”

 

Hoàng thượng đã bị dịch dung thành bộ dáng  Thái y, ngẩng đầu, dùng ánh mắt đục ngầu  nhìn Tử Ảnh liếc mắt một cái, bỗng nhiên thanh âm khàn khàn nói

 

” Ảnh nhi, thực xin lỗi!”

 

Nghe được câu này, cả người Tử Ảnh giống như bị điện giật, khẽ run lên, một nỗi chua xót trào lên trong lòng, ở một khắc này, đường đường nam nhi thân cao bảy thuớc cơ hồ nhiệt lệ tràn đầy, thân thể hắn cứng ngắc, mạnh mẽ nhịn xuống ghen tuông trong lòng, nhẹ nhàng quay đầu từ biệt, đi thẳng về phía trước, cơ hồ nói nhỏ khó thể nghe thấy:  

“Đi đi! Hắn ở bên ngoài chờ người!”

 

 Nói xong, Tử Ảnh cũng không hề nhìn hoàng thượng, bước nhanh hơn, hướng ngoài Phượng Hoàng cung đi đến.

 

Tử Ảnh cùng Hoàng thượng bước ra đại môn Phượng Hoàng cung, mới phát hiện ngoài cửa lớn Phượng Hoàng cung  đã bao bọc vây quanh  không ít thị vệ, trong đó một thống lĩnh thị vệ vừa thấy Tử Ảnh, liền đón chào, nói

 

 ” Thống lĩnh thị vệ Trương Dương, bái kiến Ứng Vương gia!”

 

Nói xong, Trương Dương có điểm nghi ngờ nhìn nhìn Hoàng thượng mặc phục sức  Thái y liếc mắt một cái.

 

Tử Ảnh bất động thanh sắc khẽ chuyển động thân thể, đem Hoàng thượng ngăn ở phía sau, thản nhiên  đối Trương Dương nói

 

” Có chuyện gì xảy ra? Vì sao đêm khuya như thế còn khuấy động hoàng cung?”

 

Trương Dương trả lời:

 

“Bẩm Vương gia, thị vệ ở Phượng Hoàng cung vừa mới  phát hiện hành tung thích khách, thuộc hạ bởi vì lo lắng an nguy nương nương, cho nên tiến đến hộ giá nương nương!”

 

Tử Ảnh có điểm không vui nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, nói

 

” BBất quá chỉ là một tiể tặc, cần gì kinh động như thế? Mẫu hậu đã đi ngủ, đừng có quấy rầy người! Thích khách có bắt được không?”

 

Trương Dương có điểm hổ thẹn dập đầu dưới nền đất, nói

 

” Dạ chưa! Thuộc hạ đã sai người đi lùng bắt rồi, bất quá, thị vệ giao thủ cùng thích khách đã hồi báo, phát hiện thích khách này thân thủ cực kỳ cao, cho nên, Ứng Vương gia bây giờ nên tạm thời ở lại Phượng Hoàng cung sẽ tương đối an toàn hơn!”

 

Tử Ảnh giận dữ nói

 

” Bổn vương há lại nhát gan sợ chết như thế? Trong cung thị vệ đông đảo, bổn vương chẳng lẽ còn sợ đám thích khách ra tay ư? Còn ngươi, thích khách chưa bắt được, ngươi làm thống lĩnh thị vệ, không tự mình đi điều tra, còn ở chỗ này làm gì?”

 

Trương Dương bị Tử Ảnh giáo huấn, trong lòng có điểm không phục, nhưng bởi vì thân phận Ứng Vương nên cũng không dám phản bác, đành phải cúi đầu nhận lỗi, sau đó xoay người mang theo đội thị vệ đi điều tra hành tung thích khách.

Chương 132 ~ TSTTP

Chương 132: Nữ tử thần bí

Edit: Mon Ú

Beta: Tiểu Miêu

DSC_4616 Tiểu Miêu và dàn bê tráp =))

 

Trong mắt Tử Ảnh hiện lên một tia nghi ngờ, bởi vì biểu hiện lần này của Tử Dạ cùng lần trước hoàn toàn khác nhau, nếu hắn không tận mắt thấy thái độ của Tử Dạ với Diệp Lạc lần trước, hắn tất nhiên sẽ không sinh lòng nghi ngờ, nên hắn khó có thể tin Tử Dạ sẽ đáp ứng hắn, để Diệp Lạc cùng hắn rời khỏi hoàng cung.

 

Có lẽ, Tử Dạ sẽ vì ngôi vị hoàng đế mà buông tha Diệp Lạc, nhưng biểu hiện của hắn không thể vân đạm phong kinh đến vậy, chẳng lẽ, ở trong lòng của hắn, một chút để ý đến Diệp Lạc cũng không có? Diệp Lạc dù sao bây giờ cũng là chính phi của hắn, hắn vì quyền thế, chẳng lẽ thật sự có thể vứt bỏ Diệp Lạc không hề để ý hay sao?

 

Nghĩ đến đây, Tử Ảnh không khỏi thử hỏi lại:

 

“Hoàng huynh, huynh buông tay để cho Diệp Lạc cùng thần đệ rời đi, chẳng lẽ trong lòng thật sự không hề có chút khó chịu nào sao?”

 

Tử Dạ trong mắt thần sắc kiêu ngạo, nói:

 

“Bản thái tử chẳng qua bởi vì bị ép mà cưới nàng, ngươi cho là bản thái tử thật sự để ý đến nàng ta sao? Loại nữ nhân như nàng làm sao có thể so với Linh nhi? Huống chi, nàng tướng mạo xấu xí, sau khi bản thái tử đăng cơ, có một Hoàng hậu xấu xí như thế, chẳng phải để cho thiên hạ nhạo báng sao? Mà trong lòng nàng cũng không hề có bản thái tử! Bản thái tử còn muốn một nữ nhân cả ngày chỉ nghĩ đến nam nhân khác làm gì? Hoàng đệ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bản thái tử luyến tiếc nàng?”

 

Tử Dạ trả lời làm Tử Ảnh bán tín bán nghi, bất quá, hắn đối với cách nhìn của Tử Dạ về Diệp Lạc rất không vui, nhưng chung quy cũng làm cho những nghi ngờ trong lòng Tử Ảnh dần tan biến, hắn mỉm cười, nói:

 

“Hoàng huynh thật là nghĩ như vậy, tốt! Thần đệ cùng Diệp Lạc sau khi rời đi, nhất định sẽ mai danh ẩn tích, hoàng huynh có thể yên tâm! Hoàng huynh hiện tại có thể cho thần đệ gặp Diệp Lạc không?”

 

Tử Dạ nhìn thấy tia vui sướng trong đáy mắt Tử Ảnh, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bất quá, ngoài mặt hắn lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói:

 

“Nếu hoàng đệ hiện tại muốn gặp nàng, không phải là không thể! Chỉ là nàng đang ở Dạ Vân điện của bản thái tử, nếu hoàng đệ giờ cùng với bản thái tử tới đó, e khó tránh khỏi có kẻ hữu tâm chú ý!”

 

Tử Ảnh mỉm cười trầm ngâm, bỗng nhiên nói:

 

“Hoàng huynh nói đúng, như vậy đi, tối hôm nay, ở Phượng Hoàng cung, hoàng huynh mang theo Diệp Lạc đến, không biết ý hoàng huynh thế nào?”

 

Tử Dạ  hơi trầm tư một chút, bỗng nhiên quỷ dị cười, nói:

 

“Hảo, liền theo ý hoàng đệ!”

 

Tử Ảnh đắm chìm trong vui sướng được gặp lại Diệp Lạc, căn bản không chú ý tới nụ cười quỷ dị của Tử Dạ, sau khi Tử Dạ đáp ứng, hắn không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi.

 

Tử Dạ hai mắt nhìn theo thân ảnh Tử Ảnh rời đi, mãi cho tới khi thân ảnh biến mất, hắn mới lạnh lùng cười, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói:

 

“Còn chưa đi ra!”

 

Lời của Tử Dạ vừa nói ra, ở chính điện trong một góc không người chú ý, xuất hiện một thân ảnh, là một nữ tử khuôn mặt thanh tú mặc phục trang cung nữ.

 

Chỉ thấy nàng chậm rãi đến bên cạnh Tử Dạ, nhẹ nhàng cúi người, nói:

 

“Nô tỳ bái kiến thái tử gia!”

 

Tử Dạ lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói:

 

“Bản thái tử không biết ngươi là người nào, cũng không biết ngươi làm vậy có mục đích gì, bất quá, bản thái tử nói cho ngươi biết, ở trước mặt bản thái tử, ngươi tốt nhất nên biết điều! Nếu không, bản thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

 

Nữ tử thanh tú mỉm cười, nhìn Tử Dạ, nhẹ nhàng nói:

 

“Thái tử gia làm sao có thể không biết nô tỳ là loại người nào? Thái tử gia không phải sớm đã cho người điều tra nô tỳ?”

 

Tử Dạ sắc mặt trầm xuống, hắn chính là không thích nữ nhân quá mức khôn khéo, giống như cung nữ này, hơn nữa, thân phận của nàng cực kỳ thần bí, căn bản là tra không ra cái gì, điều này cũng làm hắn đối với cung nữ này có lòng phòng bị!

 

Hắn sắc mặt âm trầm nhìn cung nữ kia, lạnh lùng nói:

 

“Ngươi làm gì trong cung, bản thái tử không muốn truy cứu, bất quá, mục đích của ngươi khiến bản thái tử thật sự ngạc nhiên! Nếu bản thái tử không có đoán sai, lần đầu tiên Ứng vương gia đưa ra yêu cầu dùng Thái tử phi đổi lấy phụ hoàng, là ngươi cố ý để bản thái tử biết được đúng không? Mà ngươi biết rõ bản thái tử cũng sẽ không đáp ứng làm như vậy, cho nên, ngươi mới cố ý tới tìm bản thái tử?”

 

Nữ tử thanh tú nghe xong lời nói của Tử Dạ, vẫn nở nụ cười, nói:

 

“Thái tử gia quả nhiên thông minh! Người trong cung đều bị Thái tử gia lừa, làm sao biết được thái tử gia thật ra là người thông minh tuyệt đỉnh? Xem ra, nô tỳ lúc này đây cũng không có nhìn lầm! Bất quá, thái tử gia, thực sự không phải vì nô tỳ biết ngài sẽ không làm như vậy nên tìm tới ngài, mà là nô tỳ nhận được tin, hoàng hậu căn bản không đáp ứng đề nghị của Ứng vương gia, cho nên, nô tỳ cảm thấy, theo tính cách của Ứng vương gia, người không có được thái tử phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hơn nữa, Ứng vương gia đối với hoàng vị không thèm ngó tới, hoàng hậu nếu không thả hoàng thượng, nô tỳ cảm thấy Ứng vương gia tự nhiên sẽ giấu giếm hoàng hậu, vụng trộm cùng thái tử gia liên hệ, cho nên, nô tỳ mới đi trước người, tìm tới thái tử gia, bởi vì nô tỳ tin tưởng, nô tỳ nói ra điều kiện, thái tử gia nhất định sẽ đồng ý!”

 

Tử Dạ nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

 

“Ngươi tại sao biết được bản thái tử nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi?”

 

Nữ tử trên mặt biểu tình không thay đổi, vẫn đang cười nói:

 

“Thái tử gia là một người kiêu ngạo, làm sao có thể nhẫn nhịn để chính phi của mình bị người khác đoạt đi dễ dàng? Cho nên, nô tỳ cảm thấy, thái tử gia tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nô tỳ, huống chi, đối với thái tử gia mà nói, là trăm lợi mà không có hại, không phải sao?”

 

Trong mắt Tử Dạ chợt lóe sát ý rồi biến mất.

 

Hắn cười lạnh một tiếng, nói:

 

“Ngươi thực thông minh, đáng tiếc, bản thái tử không thích nữ nhân quá thông minh! Chẳng qua bản thái tử nghĩ không ra đối với ngươi việc này có lợi gì?”

 

Trong mắt nữ tử trong mắt ánh lên vẻ ảm đạm, nghiêng mặt về hướng khác, thản nhiên nói:

 

“Đối với nô tỳ mà nói, chỉ cần có thể ở bên Ứng vương gia, hầu hạ người, nô tỳ liền mãn nguyện!”

 ~~~~

TM: Tạ lỗi với các nàng. Chắc các nàng mong ngóng lắm nhỉ? Hí hí, có chap mới r đây ạ:xxx

Chap này Mon Ú edit mượt hơn nhiều rồi, ta chỉ phải chỉnh sửa tí ti thoai, nàng cố gắng nha :xx

Chương 131 ~ TSTTP

Chương 131: Giao ước

Edit: Tiểu Miêu

 1383137_683112181701352_1670278098_n

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tề tụ với các vị anh hùng rồi :”)

 

Suốt một đêm tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng lại, mặt trời cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười xấu hổ, ánh dương màu vàng chiếu rọi khắp không gian tuyết , chiếu rọi cung điện huy hoàng, phát ánh sáng làm người ta hoa mắt. Gió lạnh dường như cũng nhu hòa rất nhiều, tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn đang giá lạnh, bất quá, so với bình thường cũng đỡ hơn nhiều.

 

Cung nhân đi ra đi vào trong  cung điện đều mang vẻ  bận rộn, ngẫu nhiên gặp phải người quen biết, liền mỉm cười gật đầu chào, sau đó vội vàng sát bên người mà qua, trong cung thoạt nhìn một mảnh bình thản, tất cả bất an, giống như đều theo đêm tuyết lớn kia mà trôi đi hết .

 

Dạ cung, trước cửa một mảnh lạnh lùng, cũng không nhìn thấy thân ảnh cung nhân, chỉ có hơn hai mươi thị vệ vẻ mặt nghiêm nghị  đứng đó canh phòng, mấy nhóm cung nhân lơ đãng đi ngang qua  đều lui ra phía sau, sau đó đi đường vòng mà qua.

 

Trong đại điện Dạ cung, nhóm cung nhân bình thường trong cung đang trực  đã không thấy bóng dáng, trong đại điện lộng lẫy đường hoàng  , đã không còn như ngày xưa  huyên náo, trong không khí có trầm trọng cùng áp lực, ẩn chứa một tia bất an.

 

Tử Dạ thần thái nhàn nhã  ngồi ở trong đại điện, trên tay cầm một chén trà  sứ men xanh, chậm rãi phẩm  trà.

 

Trong đại điện vang lên tiếng bước chân không nhẹ không nặng, Tử Ảnh một thân áo trắng như tuyết, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, chậm rãi hướng ngoài điện đi đến. Hắn bất động thanh sắc  âm thầm đánh giá chung quanh đại điện một chút , cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tử Dạ.

 

Tử Dạ thấy Tử Ảnh tiến đến, biểu tình trên mặt  không thay đổi, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cười nói

 

” Thanh trà  trên đỉnh Tây Lương Tuyết Sơn , quả thật là làm người ta tưởng niệm vô cùng, khó có được hôm nay cùng hoàng đệ gặp nhau như thế, chi bằng bồi bản thái tử thưởng thức trà quý này?”

 

Tử Ảnh bất động thanh sắc nhìn Tử Dạ liếc mắt một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên ý cười trào phúng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi

 

“Hoàng huynh, hôm nay gọi thần đệ tới, không phải chỉ để bảo thần đệ bồi hoàng huynh phẩm trà  chứ? “

 

Tử Dạ để chén trà trong tay xuống, trên mặt vân đạm phong khinh, thản nhiên nói

 

“Hoàng đệ, huynh đệ chúng ta đã thật lâu không cùng nhau phẩm trà tâm sự rồi, hiện tại khó có được dịp rảnh rỗi như này, có gì là không thể chứ?”

 

Tử Ảnh chậm rãi ngồi xuống ghế gỗ tử đàn, lạnh lùng cười, nói

 

” Không biết hoàng huynh muốn cùng thần đệ tâm sự chuyện gì vậy? Hay chỉ là muốn cùng hàn huyên thắt chặt tình huynh đệ?”

 

Tử Dạ khẽ cười một tiếng, đôi mắt sắc bén  nhìn Tử Ảnh, nói

 

” Cũng không phải là chuyện không thể, nếu hoàng đệ muốn ta rất sẵn lòng. Hay là, huynh đệ chúng ta nên nói chuyện của phụ hoàng thì hơn nhỉ?”

 

Tử Ảnh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói

 

“Hoàng huynh muốn nói gì, cứ việc nói thẳng ra! Thần đệ cùng hoàng huynh không có chuyện gì để nói, những gì cần bàn thần đệ đã viết hết trong phong thư!”

 

Tử Dạ bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt nhìn thẳng Tử Ảnh, trầm giọng hỏi:

 

“Lời hoàng đệ nói trong phong thư là thật?”

 

Hai mắt Tử Ảnh nhìn thẳng Tử Dạ, ngữ khí kiên quyết  chậm rãi nói

 

“Trong lòng hoàng huynh hẳn hiểu rõ vị trí  Lạc nhi ở trong lòng  thần đệ, nếu hoàng huynh đem Lạc nhi giao cho thần đệ, thần đệ sẽ lập tức mang Lạc nhi rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không quay lại Tây Lương!”

 

Sau khi nghe xong, không biết vì sao, nhìn thấy vẻ kiên định  thâm tình trong mắt Tử Ảnh, nghe được tên gọi Lạc nhi trong miệng hắn ta,  Tử Dạ trong lòng không khỏi cảm thấy không thoải mái! Một cảm giác ghen ghét không biết từ đâu dần hiện lên.

 

Hắn cưỡng chế cảm giác hờn giận  trong lòng, trầm ngâm trong chốc lát, nói

 

” Được! Bản thái tử tin tưởng ngươi! Tuy nhiên, trước khi đem nàng giao cho ngươi, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của bản thái tử! Chính là trước tiên phải giúp bản thái tử đem phụ hoàng từ Phượng Hoàng cung cứu ra! Chuyện này, bản thái tử tin tưởng ngươi sẽ không phản đối?”

 

Tử Ảnh trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói:

 

 ” Điều kiện này ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện, chính là sau khi ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, hãy để cho mẫu thân ta một con đường sống! Chuyện tình mẫu thân ngươi ta có biết một chút, nhưng chuyện đó không phải hoàn toàn là lỗi của bà. Năm đó Hoàng thái hậu còn đang tại thế, bà làm như vậy, bất quá là phụng chỉ của Hoàng Thái Hậu mà thôi!”

 

Nghe được lời Tử Ảnh nói, sắc mặt Tử Dạ nháy mắt trở nên xanh mét, hắn hận Long Ngữ Lan nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp được  báo thù rửa hận cho mẫu phi, hắn sao có thể bỏ qa cơ hội này? Nhưng trước mắt phụ hoàng còn đang trong tay bà ta, nếu không đáp ứng Tử Ảnh, hắn tất nhiên không chịu hỗ trợ cứu phụ hoàng ra, nếu phụ hoàng tiếp tục  nằm trong tay Long Ngữ Lan, đối với việc hắn sắp đăng cơ cũng là một  chướng ngại lớn, bởi đến phút cuối cùng tất nhiên Long Ngữ Lan sẽ dùng tính mạng phụ hoàng đến uy hiếp hắn, mà hắn lại không thể không để ý tính mạng phụ hoàng  .

 

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tử Dạ chậm rãi bình thản , hắn nhìn Tử Ảnh, thản nhiên nói

 

“Được! Ta đáp ứng ngươi, nếu là ta đăng cơ thuận lợi, ta tất nhiên sẽ bỏ qua cho bà ta một lần! Bất quá, nếu bà ta vẫn không biết hối cải, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình!”

 

Đôi mắt Tử Ảnh bình tĩnh như nước, trong lòng hắn biết, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Tử Dạ , hơn nữa, chuyện năm đó mẫu hậu hắn hạ độc mẫu phi Tử Dạ, chứng thật là mẫu hậu hắn đã quá tay, tuy rằng bà phụng chỉ, nhưng Hoàng Thái Hậu dù sao cũng chỉ là hạ chỉ đem mẫu phi Tử Dạ trục xuất khỏi cung, đày làm ni cô trên núi Thiên Hoa mà thôi, cũng không có chân chính hạ chỉ giết Mị phi, chính là mẫu hậu hắn tự làm chủ , dùng tổ yến kịch độc  giết chết Mị phi.

 

Chuyện này lại nói tiếp, chứng thật là mẫu hậu hắn thiếu Tử Dạ , mà nay Tử Dạ coi  đã đáp ứng hắn, cho dù bà có mất mạng, coi như hắn đã vì bà mà làm một việc cuối cùng đi!

 

Nghĩ đến đây, Tử Ảnh đối Tử Dạ thản nhiên nói

 

“Hi vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn của ngươi đối với ta, nếu ngươi muốn cứu ông ấy, tối hôm nay ta sẽ ở Phượng Hoàng cung an bài, nhưng trước khi làm những việc này, ta muốn gặp Lạc nhi một lần, hoàng huynh sẽ không phản đối chứ?”

 

Tử Dạ giống như sớm biết Tử Ảnh sẽ đưa ra yêu cầu như thế, trong mắt hiện lên ánh nhìn không dễ nhận thấy, khóe miệng gợi lên ý cười, nói

 

 “Đã hứa hẹn thành giao, bản thái tử tự nhiên sẽ không phản đối, bất quá, thân phận nàng hiện tại vẫn là chính phi của bản thái tử  , nếu thần đệ mang nàng xuất cung, tốt nhất là mai danh ẩn tích, vĩnh không được đặt chân về Tây Lương!”

 

TM: a trai ta sắp kết hôn, nhiều việc tùm lum ta bận qá k edit được truyện, các nàng thông cảm cho ta nhé.